ghĩ đến, thật sự hậu đãi. Ai không kí, thật quá ngớ ngẩn.
Cô nhanh lấy cây bút, xoát xoát ký tên.
Giám đốc Vương tiễn cô đi rồi, thở một hơi, Cố đổng đích thân truyền công
đạo, cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi. Nghe Đinh Diệu nói, người này
có chút cố chấp, ông còn không tin, ai có lợi mà không nhận, đúng là tự
mình chuốc lấy cực khổ.
Người khác đều chia năm năm, còn cô ấy thì chia bảy ba, xem ra cô ấy và Cố đổng quan hệ không hề bình thường.
Khương Hiểu Nhiên mới đi ra cửa, di động liền vang, “Hiểu Nhiên, anh là Cố
Thiên Nhân, tối nay cùng anh tham dự một tiệc rượu nhé”.
“Em chưa bao giờ tham gia tiệc rượu, chỉ sợ sẽ gây phiền phức cho anh”.
“Được rồi. Cái gì chẳng có lần đầu tiên, coi như em giúp đỡ anh”.
Nghe lời nhờ cậy của anh, cô không dám ngượng ngùng từ chối, đành phải hàm hồ đồng ý.
Chiều tối, Cố Thiên Nhân đón cô, dừng xe ở một cửa hàng quần áo nổi tiếng.
Cửa hàng trưởng tận tình chọn cho cô một bộ váy màu đen cổ điển, sau khi Khương Hiểu Nhiên mặc vào, cả người không được tự nhiên.
Bờ vai lộ ra chưa tính, phía sau lưng cũng lộ ra nhiều, gần như đến phần thắt lưng.
“Tiểu thư, bộ váy này rất phù hợp với cô. Đối với làn da trắng như tuyết của
cô, tao nhã mê người”. Nhân viên cửa hàng vừa nói vừa xem xét Cố Thiên
Nhân.
“Lấy cái đó đi”. Cố Thiên Nhân lấy ra một cái thẻ thanh toán cho nhân viên cửa hàng. “Chọn cho cô lấy một đôi giày”.
Nhìn trước gương, Khương Hiểu Nhiên không thể tin được hai mắt của mình.
Người phụ nữ có lông mày như được vẽ, mắt trong như mùa xuân, đôi môi anh đào kia là ai? Mái tóc thẳng nhẹ nhàng che bên vai dài ở sau đầu, không
thêm trang sức gì, khuôn mặt điềm tĩnh phát ra nét xinh đẹp duyên dáng
động lòng người.
Bộ váy màu đen ôm sát đường cong tinh xảo đặc
sắc, lộ trần xương đòn bên ngoài làm người mơ mộng, dưới ngọn đèn chiếu
rọi, cái váy đen làm lộ ra càng sáng bóng trong suốt.
Rõ ràng là cuối mùa thu, nhưng cả người Cố Thiên Nhân lại khô nóng.
“Đi thôi”. Anh vòng tay qua thắt lưng Khương Hiểu Nhiên, bước ra cửa.
Nhân viên cửa hàng ở sau bàn tán nghị luận.
“Người phụ nữ này số thật tốt”.
“Đây là lần đầu tiên Cố đổng đưa bạn gái đến mua đồ”.
Đúng vậy, còn mời cả Jack Cheng trang điểm cho cô ấy nữa, ông ấy là người trang điểm cho diễn viên Chu Chu đấy”.
End
——— ———————
[1'> tiểu tam (小三): là một từ được dùng phổ biến qua Internet ở TQ chỉ người thứ ba, chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Lần đầu tiên Khương Hiểu Nhiên tham dự buổi tụ hội của xã hội thượng lưu, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.
Người quả nhiên có bản chất giai cấp, giống như cô ở tầng lớp hạ lưu và trung lưu, đi vào bàn tư bản xa hoa, không quen cũng là bình thường.
Cô tự giễu cười cười.
“Đến đây, giới thiệu cho em vài người”. Cố Thiên Nhân đưa cô đến trước mặt vài vị doanh nhân lão thành.
“Cha anh. Còn đây là Khương Hiểu Nhiên”.
Vẻ mặt Cố Ân Sinh phức tạp nhìn cô, không nói một từ.
Khương Hiểu Nhiên xấu hổ đứng bên, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cố Thiên Nhân vẫn như cũ tự giới thiệu, “Công ty bất động sản Thiên Cao
Hứa đổng, công ty quốc tế năng lượng Lực Dương Uông đổng”.
Cả cơ
thể Hứa đổng toàn đồ giàu có, cười ha ha, “Rất đặc biệt, cháu tìm thế
nào được Khương tiểu thư như hoa như ngọc thế này, đúng là có mắt nhìn”.
Cố Thiên Nhân mỉm cười, khóe mắt phiếm hằn nếp nhăn.
Xa xa có mấy người đi tới, một người đàn ông trung niên đi cạnh một chàng
trai bước đến trước mặt, “Thiên Nhân, giới thiệu cho cháu vị kỳ tài
trong giới đầu tư, tổng giám đốc công ty đầu tư Quốc An – Tiếu Dương”.
“Hân hạnh, chị gái ở nhà vẫn luôn nhắc tôi nhiều lần, nói anh là một thiên tài tài chính trăm năm khó gặp”.
“Sao có thể, Cố tiểu thư nể tình mà thôi”.
“Người trẻ tuổi khiêm tốn như vậy không nhiều, bây giờ nền kinh tế vẫn bị ảnh
hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 08, cậu tay trắng mà xây
dựng được vốn đầu tư lớn. Còn ở Hồng Kông thu được cổ phiếu không cổ
tức, kiếm được không ít tiền. Khi nào có rảnh, tôi phải gặp cậu tư vấn
vài điều”. Hứa đổng không ngừng khen ngợi.
“Không dám nhận, Hứa đổng mới đúng là doanh nhân tài giỏi, đã là nền gốc rễ thâm hậu, tôi nên học tập ngài mới phải”.
Tiếu Dương ứng đối tự nhiên nói chuyện cùng mọi người, dường như căn bản không phát hiện ra cô.
Khương Hiểu Nhiên nghĩ, cũng phải, cô nghĩ cô là gì của anh ?
Nếu không có sự tồn tại của Dương Dương, bọn họ đơn giản chỉ là những người xa lạ, thậm chí còn không bằng người xa lạ.
Từng thân mật nhất lại trở thành người xa lạ, còn không bằng chưa bao giờ quen biết.
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô như sợi dây thừng không ngừng thắt chặt, khiến ruột gan cô cảm thấy xáo trộn.
“Đàn ông nói chuyện thật nhàm chán, chúng ta ra bên kia một chút”. Cố tỷ tỷ
cười khoác tay cô, đi đến chỗ nhiều phụ nữ đang tám chuyện.
Khương Hiểu Nhiên có chút hối hận hôm nay đã đồng ý làm bạn gái Cố Thiên Nhân.
Nói là tụ hội bình thường, kì thực là hào môn yến tiệc. Các doanh nhân
thông thường chỉ xuất hiện trên tivi, báo chí kinh tế, hôm nay đều tề
tựu đông đủ.
Anh có vợ,