XtGem Forum catalog
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326254

Bình chọn: 8.5.00/10/625 lượt.

nh non cơ thể thường suy yếu, chăm

sóc khó khăn à?”.

“Đáng đánh”. Tô Tuấn làm bộ vỗ nhẹ một phát nên mặt mình, “Anh nói sai rồi, anh thu lại câu đó”.

Lưu Sảng ngáp một cái, “Em mệt rồi, tắt đèn đi”.

“Em ngủ trước đi, anh vào thư phòng chơi máy tính đã”.

Chốt cửa cạch một tiếng, cả phòng tối om.

Tô Tuấn lấy điện thoại di động dưới gối, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng.

Đôi mắt Lưu Sảng đang nhắm lại lặng lẽ mở ra, trong phòng tối đen cũng như trái tim của cô vậy.

Anh cũng thật nóng vội, về nhà là lấy điện thoại di động, có lẽ sợ cô phát hiện, đáng tiếc cô đã sớm phát hiện ra rồi.

Đã từng có lần cô giả vờ câm điếc, chỉ là vì muốn duy trì một bong bóng

xinh đẹp. Cô lưu luyến cái hạnh phúc như bong bóng xà phòng này nhiều

năm. Khi yêu nhau đã có nhiều người nhắc nhở cô, Tô Tuấn là người không

phải có một tình cảm duy nhất.

Cô vẫn cố chấp coi đó là vì anh ấy chưa gặp được người thích hợp.

Tuổi trẻ cô càng cố chấp càng tin tưởng, cô có thể đợi đến ngày nào đó trong mắt anh chỉ có một mình cô.

Có rất nhiều lúc cô nghĩ mình đã thật sự đợi được ngày đó.

Có lần hồi đại học, anh và cô cùng nắm tay nhau đi bộ trên nền tuyết

trắng, những bông tuyết lạnh giá rơi lên người cô, anh liên tục phủi hết tuyết rơi trên vạt áo cô trong suốt con đường mà không hề thấy mệt.

Thời khắc đó, cô thấy thật cảm động.

Khi đi làm, buổi tối phải tăng ca, lúc đó anh mới mua xe, ngày nào cũng chờ cô dưới cửa tòa soạn báo sau đó đưa cô đi ăn khuya.

Lúc ấy cô đã hỏi anh, không sợ cô ăn nhiều sẽ béo sao? Anh nói, anh thích

cô, mặc kệ là xấu, là béo hay gầy, anh vẫn luôn thích cô. Khi đó, cô đã

hạ quyết tâm, mặc kệ tương lai gặp phải khó khăn gì, cô vẫn luôn ở bên

cạnh anh.

Thời khắc đó, cô thấy rất hạnh phúc.

Cô nhớ một

năm trước khi kết hôn, cô đã mất đi lòng tin với tình yêu của hai người

trong thời gian dài, vào sinh nhật cô năm đó, anh đã lập một lời hứa,

kiếp này vợ của anh sẽ chỉ là cô- Lưu Sảng, không bao giờ là người khác.

Thời khắc đó, cô thấy xúc động sâu sắc.

Cô tin tưởng trong mắt anh chỉ nhìn cô, trong lòng anh cũng chỉ nghĩ đến cô.

Nhưng tim anh quá lớn, có quá nhiều ngăn để cất giấu những người phụ nữ khác.

Cô đã sớm phát hiện nhưng không có dũng khí làm rõ ràng mọi chuyện với anh, càng không có can đảm để bỏ đi.

Trên đời có rất nhiều cặp vợ chồng đã vượt qua như vậy, cô cho rằng mình cũng có thể, làm một người vợ biết nhẫn nhịn chịu đựng.

Chỉ cần trong lòng anh còn có gia đình, chuyện gặp dịp thì chơi tùy vào anh.

Sau khi kết hôn, cô luôn nhắm một mắt mở một mắt, có mắt mà coi như không

nhìn thấy gì, chẳng qua chỉ muốn tự đánh lừa trái tim mình.

Đáng tiếc, cô vẫn không làm được. Có lẽ chỉ khi cô không còn yêu mới thật sự có thể để lòng mình bình lặng như nước được.

Cô tay lên tim mình, miệng khẽ thì thầm, “Đừng đau, tôi sẽ bảo vệ bạn. Ngoan, tôi thực sự sẽ bảo vệ bạn đến cùng”.

Trái tim nhỏ bé của cô dường như nghe hiểu được những lời cô nói, đau đớn đã giảm đi phần nào.

Cô lại đặt tay lên bụng, “Còn con nữa, bảo bối của mẹ, mẹ cũng sẽ bảo vệ con”.

Ánh mắt lại nhắm lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Tô Tuấn nằm trên ghế thư phòng, mở hộp thư đến di động, ấn nút xóa toàn bộ, nháy mắt hộp thư đã trống không.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Lưu Sảng hẳn chưa phát hiện.

Hôm nay cũng thật mệt mỏi, bị con quỷ nhỏ kia cuốn lấy không cách nào thoát thân.

Bắt đầu nhận được điện thoại của cô ta, anh vốn không định đi, anh lại nghĩ gặp mặt nói chấm dứt rõ ràng cũng tốt, vì thế phóng xe đến khách sạn.

Ai ngờ được, một bồn tắm sạch sẽ, khăn tắm ẩm ướt bao quanh người, trước

ngực lộ hơn nửa thịt ra bên ngoài, không lẽ mê người là phạm tội sao?

Lúc ấy ý chí anh đã rất kiên định, không xuống tay với cô ta.

Nhưng ả hồ ly tinh đó nhào cả người trơn mượt vào trong lòng anh, hương thơm

dịu nhẹ, da thịt cận kề, anh mà nhịn được, hẳn sẽ không phải làm đàn ông bình thường, mà là tên đàn ông bị cấm dục.

Say đó, vẫn lại xảy ra chuyện không nên xảy ra.

Lúc việc bắt đầu, anh thật sự rất thích, đã nghẹn lâu lắm rồi, không bài tiết ra thật sự chịu không nổi.

Nhưng sau đó trong lòng thấy trống rỗng, hư vô, không có cảm xúc, thì ra đây chính là cảm giác tách biệt thể xác và tâm hồn.

*

Chớp mắt đã đến tháng năm, Khương Hiểu Nhiên trang hoàng nhà mới đã ổn định, đồ đạc bài trí trong nhà đều mua đầy đủ.

Cô bước ra từ căn biệt thự, bỗng cảm thấy nơi đó trống rỗng khiến tâm trí bất an.

Lúc cô gọi điện hỏi Tiếu Dương, anh chỉ nói lại một câu, tùy ý cô.

Mẹ và dì không về thành phố A, trong nhà có hai người họ, Dương Dương cũng có người chăm sóc, cô cũng không phải lo trước lo sau.

Nhưng có điều cửa hàng kinh doanh càng ngày càng sa sút, trong đầu cô đã nảy sinh ý tưởng đổi nghề.

Qua điều tra thị trường, cô phát hiện ở siêu thị bán thực phẩm tương đối

tốt. Nhưng đổi nghề không khác gì vượt núi, cô không có cách tìm hiểu

phương pháp nên không dám tùy tiện nhập hàng.

Đúng giữa trưa, thời tiết nóng bức, cô mặc chiếc áo ngắn tay, quần lửng, vào thị trường buôn bán thực phẩm vòng vèo một giờ.

Càng nghĩ cô càng quyết địn