ng lên phòng làm bài tập.
Tiếu Dương phụ đạo con gái học bài, khoảng nửa giờ sau mới xuống.
Dường như dì và mẹ rất hiểu ý nhau, cùng trở về phòng.
“Hiểu Hiểu, chiều nay anh đến cục cảnh sát lấy khẩu cung rồi. Nếu không có gì bất thường xảy ra trong lời khai thì hai ngày sau, Phan Yến Ny sẽ được
phóng thích”. Tiếu Dương ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nhìn cô.
“Vâng”. Cô nghĩ thầm, cũng nhanh thật.
“Hiểu Hiểu, buổi tối không có việc gì đừng nên ra khỏi nhà, nơi này hẻo lánh sợ không an toàn”.
“Em biết”.
“Ngày mai anh ngồi tàu về nhà. Hôm nay đến tạm biệt em trước”.
“Về sớm một chút, không anh lại thấy phiền lòng”. Khương Hiểu Nhiên cố ý sốt ruột nói.
“Anh đi thật đấy”. Tiếu Dương cười có chút vô lại, “Buổi tối ngủ đừng quá nhớ anh”.
“Đi đi, ai thèm nhớ anh”. Khương Hiểu Nhiên vênh mặt.
“Thật không nhớ à, anh đi đây”. Tiếu Dương đứng dậy bước về hướng cửa.
Đi thật à, nghĩ đến mấy ngày không được gặp anh, trong lòng cô hoang mang
rối loạn, muốn quay lại chạy ra giữ anh nhưng lại sợ mất mặt.
Đợi cho đến khi không còn âm thanh nào khác, cô quay đầu lại, cạnh cửa đã không còn bóng người.
Thực sự đi rồi sao ?
Cô đứng dậy, đẩy cửa, bỗng thấy hoa viên có một người đang đứng.
Trong lòng tự nhiên bực bội, đi lên phía trước, “Này, sao anh không đi đi?”.
“Anh đi rồi thì em sẽ không tìm thấy anh”. Anh cười trộm.
Khương Hiểu Nhiên huých tay vào người anh, “Ai thèm tìm anh?”.
“Anh nói sai rồi, là anh chờ em”.
Tiếu Dương nắm chặt tay cô, kéo cô vào lồng ngực, anh cúi đầu, tặng cô một nụ hôn mãnh liệt. Đến thời điểm lễ mừng năm mới, Khương Hiểu Nhiên cảm thấy cực kì nhàm chán.
Một năm nữa trôi qua, một năm mới lại đến.
Nhớ hồi còn nhỏ, hàng năm cứ đến lễ mừng năm mới, mẹ đều đưa cô đến nhà bạn bè họ hàng thân thích chúc tết, lúc đó được rất nhiều tiền lì xì.
Về nhà, lại được chơi với mấy đứa trẻ con hàng xóm mấy trò chơi quanh sân, như nhảy lò cò, gà con đuổi bắt diều hâu, chơi đóng giả gia đình.
Có một số bạn mua pháo, cùng kéo mọi người ra sân chơi, đúng là tuổi thơ náo nhiệt.
Nhìn lên sofa lúc này con gái đang xem tivi.
Bây giờ con bé ngoài máy máy tính thì có tivi, nhưng trò giải trí của nó
vốn không nhiều. Lại là con một, từ nhỏ không có bạn. Hàng xóm láng
giềng cũng không có trẻ con, đành phải một mình tìm việc mà vui.
Cô vuốt đuôi tóc con gái, “Dương Dương, hôm nay mẹ đưa con đi chơi”.
“Thời tiết lạnh thế này ra đường cũng chẳng có gì chơi, con ở nhà xem phim hoạt hình thôi”.
Khương Hiểu Nhiên bất đắc dĩ đi vào phòng bếp, mẹ và dì đang bận rồi, cô vừa vào cầm đồ ăn muốn giúp.
“Hiểu Nhiên, con đi nghỉ ngơi đi, có vài món ăn cần gì ba người làm”. Dì nói.
“Dù sao con cũng không có việc gì mà”.
“Không có việc gì thì đi chơi đi, đừng ở chỗ này vướng chân ra”. Mẹ còn nói thêm.
Thật hết cách, cô đành ra khỏi phòng bếp, lên tầng hai.
Ngồi trên ghế mây dài, trong lòng cô đơn vắng vẻ.
Bình thường Tiếu Dương đều đến tìm cô, cô không cảm thấy gì. Mới vài ngày anh về nhà không thấy, cô bắt đầu thấy nhớ nhung.
Mở hộp thư đến điện thoại, bên trong có nhiều tin nhắn anh gửi đến.
“Bà xã à, anh về nhà. Nhắn tin báo bình an cho em”..
“Bà xã à, hôm nay là đêm giao thừa sang năm mới, anh và ba mẹ đến chúc tết bà, ở đó có rất nhiều người”.
“Bà xã à, mùng Một tết em có kế hoạch gì không? Đưa Dương Dương đi công viên chơi đi”.
“Bà xã à, hôm nay là ngày mùng Hai Tết, anh và mấy người bạn cũ gặp nhau ăn cơm. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày trước còn mặc quần yếm, bây
giờ ai nấy quần áo chỉnh tề, không nhận ra được ai nữa”.
Hôm nay
là ngày mùng Ba Tết, tin nhắn còn chưa gửi đến, Khương Hiểu Nhiên vuốt
vỏ ngoài điện thoại di động, thời gian chờ đợi tin nhắn thật dài.
Sau bữa tối, cô nằm trên giường, mở tivi xem, nhưng nội dung thế nào cũng không thể xem vào.
Hôm nay anh làm gì vậy? Cùng ở nhà xem tivi với ba mẹ hay là đi ra ngoài
gặp mặt bạn bè? Chắc hẳn rất bận rộn công việc rồi! Đến cả một tin nhắn
gửi cũng không có.
Nghĩ đến anh đang vui vẻ đón Tết còn mình ngồi đây một mình cô đơn, cô không khỏi cắn răng. Trong lòng tràn đầy nhiều tư vị.
Không nhịn được dây cót tin tức của anh, cô lấy điện thoại gửi tin, anh đang làm gì vậy?
Đã rất lâu cũng không thấy trả lời lại.
Không chịu nổi tra tấn trong lòng, cuối cùng cô gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc báo đường dây bận.
Khương Hiểu Nhiên tức giận ném điện thoại lên gối, lấy trên tủ đầu giường một
túi kẹo hoa quả bóc vỏ bỏ vào trong miệng, cắn đến nát nhừ mới nuốt
xuông.
Đồng hồ chỉ mười giờ, cô chuẩn bị ngủ.
Vừa cởi áo khoác ngoài, giai điệu thân quen từ di động vang lên, màn hình hiện tên " Tiếu Dương ".
Hôm nay dám gọi muộn à, cố ý chờ nó vang lên nhiều lần cô mới chậm rãi nhận điện.
” Tiếu Dương, đã muộn vậy rồi gọi có chuyện gì vậy, em cần phải ngủ”. Cô ngáp một cái.
“Em xuống dưới nhà đi”.
“Xuống chỗ nào?”. Cô còn chưa kịp phản ứng.
“Xuống dưới tầng, đến cửa”.
“Hả?”. Khương Hiểu Nhiên không kịp mặc áo khoác, vội vàng chạy hùng hục ra khỏi phòng.
Cho đến khi ra đến cửa, khi mở cửa lớn