XtGem Forum catalog
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326501

Bình chọn: 7.00/10/650 lượt.

sẽ không đến tìm cô.

Nghĩ đến đây cô thay áo khoác, quyết định đến thăm anh.

Lúc đi ngang qua siêu thị cô rẽ vào mua cân táo.

Nhớ có lần đã đọc được một câu nói trên báo, mỗi ngày ăn một quả táo, bác sĩ sẽ xa rời ta.

Đến cửa nhà Tiếu Dương, cô ấn chuông cửa.

Một lát sau cửa mở ra.

“Chị Hiểu Nhiên, chị đã đến rồi, may quá”. Thư ký kéo tay cô đi vào phòng khách.

Tiếu Dương đang ngồi trên sofa xem tài liệu, đầu còn chưa thèm ngẩng lên.

“Chị Hiểu Nhiên, tổng giám đốc Tiếu hai ngày nay không đến công ty. Em đành

phải đưa tài liệu đến tận nhà cho anh ấy”. Thư ký buông tay cô ra, đi

đến trước quầy rượu, lấy một cái tách, pha một ly cà phê đặt ở bàn uống

nước.

“Tổng giám đốc Tiếu không ăn cơm tối, em giúp anh ấy mua đồ ăn ngoài, đợt lát nữa sẽ đưa đến. Chị ở đây em về trước”.

Trong phòng chỉ còn hai người, không gian yên tĩnh đến mức dường như một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Khương Hiểu Nhiên cố ý đi thật mạnh, quệt đôi dép xuống sàn nhà, phát ra tiếng kêu xoẹt xoẹt.

Rồi mở tủ lạnh thật mạnh, bỏ táo vào trong đó.

Tiếu Dương ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Tủ lạnh không phải kẻ thù của em, đừng có trút giận nên nó”.

Anh thật đang chết, người ta đã đến tận nơi rồi con kênh kiệu, Khương Hiểu Nhiên nghĩ thầm trong lòng.

Cô gọt một quả táo, bổ thành nhiều miếng nhỏ, xếp vào trong đĩa rồi đặt lên trước mặt anh.

Tiếu Dương vẫn không động đậy.

“Úi, vừa giòn vừa ngọt”. Cô cho một miếng vào miệng.

Tiếu Dương xoát xoát viết vài chữ lên tập tài liệu, đầu vẫn không ngẩng lên.

Người này, cứng mềm không ăn. Nghĩ đến ngày thường một số phụ nữ ở siêu thị

hay nói chuyện phiếm, cô cũng nghe được ít nhiều nên có chút kinh

nghiệm.

Đối với đàn ông, bạn không thể cứ giữ khư khư trong lòng

bàn tay, như vậy sẽ khiến anh ta áp lực. Cũng không thể đối xử quá lạnh

nhạt, như vậy cũng sẽ dọa anh ta sợ chạy mất.

Phụ nữ phải nắm bắt thật tốt mới hưởng thụ được cả đời.

Tục ngữ nói, phụ nữ là phái yếu, phải biết lợi dụng thế mạnh của mình để

lấy nhu thắng cương mới là cách là tốt nhất. Khi đàn ông tức giận, cứ

nói vài câu ngọt ngào, đảm bảo xương cốt anh ta có cứng rắn mấy cũng sẽ

mềm nhũn hết.

Làm nũng à, trông không giống cô tí nào. Nhưng đã

từng nhìn trên TV, phải làm vài động tác mờ ám, giọng nói mềm mại, vẻ

mặt mê hoặc mới có hiệu quả.

Chết thì chết vậy.

Cô ngồi

sát vào Tiếu Dương, dựa đầu vào vai anh, ánh mắt mở thật to, bởi vì

người khác đều nói cô có ánh mắt rất hấp dẫn người, mở to một chút sẽ

càng quyến rũ được anh hơn.

Sau đó giọng nói vô cùng dịu dàng bật ra,“Tiếu Dương, không ăn à, ăn táo vào chống oxy hóa, vết thương axit cũng mau lành hơn”.

Tiếu Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu, cơ mặt không chút thay đổi, nhưng miệng lại mở ra.

Muốn cô đút cho à, được voi lại đòi tiên, nhưng lòng dạ cô lúc này rộng rãi, không thèm so đo với anh.

Cô lấy một miếng táo bỏ vào miệng anh.

Chỉ chốc lát một đĩa táo đã bị anh tiêu diệt sạch.

Tiếu Dương đặt tài liệu xuống, nhìn cô im lặng không nói gì.

Tim Khương Hiểu Nhiên chợt đập mạnh sợ hãi, cô sợ dáng vẻ lúc này của anh.

Cô cũng không lên tiếng.

“Đã khuya rồi, không còn gì nữa thì em về sớm đi”.

Khương Hiểu Nhiên không tin vào lỗ tai mình, hạ lệnh tiễn khách sao, từ khi nào cô lại phải chịu đã ngộ thế này?

Trong lòng thấy bốc hỏa, cô không nên đến mới đúng, tên đàn ông đáng chết này, đi thì đi, ai sợ ai?

Cô bỗng nhiên đứng dậy, vừa nhấc chân đi một bước.

Sau lưng bỗng truyền đến một câu, “Em dám đi à!”.

Khương Hiểu Nhiên quay lại nhìn anh, cười nói, “Không phải anh bảo em đi còn gì”.

Tiếu Dương nhắm mặt lại, tựa đầu lên sofa, “Vậy em cứ đi đi”.

Vừa đi đến cửa, chuông cửa bỗng vang lên, Khương Hiểu Nhiên ra mở cửa, một chàng trai trẻ tuổi đưa đến hai hộp cơm.

“Phiền anh ký nhận, tổng cộng là ba mươi tám tệ”.

Tiếu Dương nghe được tiếng nói từ phía cửa, anh lấy ra tờ năm mươi tệ đưa cho chàng trai trẻ tuổi, “Không cần trả lại”.

Nhận hộp cơm từ tay Khương Hiểu Nhiên, bàn tay vô tình chạm vào cô, rồi ngay lập tức xoay người trở lại phòng khách.

Khương Hiểu Nhiên thấy anh không giữ lại, cũng không hay ho gì ở lại đây, đành phải ra khỏi cửa.

Đi đến dưới tầng, dọc đường đi trong lòng cô cảm thấy bất an, dường như có một tảng đá to đè nặng lên trái tim làm cô khó thở.

Không được, cô phải quay lại.

Ở đại sảnh, nhìn thang máy hiển thị số hướng lên trên, cô không chờ được, sang cầu thang bộ gần như chạy một mạch lên tầng 6.

Lại ấn chuông cửa lần nữa.

Một phút, hai phút, gần mười phút sau, cửa mới mở ra.

Lúc chờ đợi, tim Khương Hiểu Nhiên bỗng nhiên đập mạnh, rõ ràng anh ở bên

trong, sao lại lâu như vậy chưa ra mở cửa? Vừa rồi lúc anh nhận hộp cơm, cô nhìn khí sắc anh rất không bình thường, tuy bàn tay chỉ hơi lướt qua nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi nóng truyền đến.

“Sao em lại quay lại?”. Tay Tiếu Dương vịn ở khung cửa, đầu tựa lên mu bàn tay.

“Không chào đón à?”. Khương Hiểu Nhiên nhìn anh.

“Tự lấy dép mà đi”. Tiếu Dương đi về ngồi trên sofa.

Khương Hiểu Nhiên vừa đi đến, thấy bát cháo loãng trên bàn uống nước còn hơn nửa, đồ