XtGem Forum catalog
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326861

Bình chọn: 8.00/10/686 lượt.

oại cho Khương Hiểu Nhiên, “Hiểu

Hiểu, tối nay công ty anh liên hoan, anh muốn đưa Dương Dương đi”.

“Vâng, em gọi điện thoại đến bà Trương, bảo bà không cần đón”.

“Em ăn ở đâu?”.

” Tiện thì ăn luôn trên đường được rồi, một mình em cũng không muốn nấu”.

“Nếu không em cùng đến đi. Mọi người đều đưa người nhà, anh làm tổng giám đốc lại không đưa người nhà đến cũng không hay”.

“Ai là người nhà của anh?”.

“Em là mẹ của con anh, cũng coi như nửa người nhà. Mà có em ở cạnh Dương

Dương cũng tốt. Anh chắc chắn phải đến các phòng khác kính rượu nhiều,

Dương Dương không có người bên cạnh trông không được đâu”.

“Được rồi, anh đi đón Dương Dương, em trực tiếp qua đó sau”.

Tiếu Dương ngắt điện thoại, mỉm cười, lái xe đi đón con gái.

Đến giờ cơm tối, phòng Tiếu Dương chỉ sắp xếp trợ lý, thư ký, và phòng quản lý tài vụ.

Chỉ một chút Dương Dương đã quen hết với mọi người.

Khi Khương Hiểu Nhiên bước vào vẫn còn nghe thấy tiếng nói cười trong phòng.

“Mẹ”. Dương Dương gọi cô.

Trợ lý và thư ký lần trước đã gặp qua cô, vội vàng đứng dậy, lại không biết xưng hô thế nào.

Khương Hiểu Nhiên nhìn mọi người xấu hổ, cười nói, “Tôi là Khương Hiểu Nhiên, mọi người gọi tôi là HIểu Nhiên được rồi”.

“Chị Hiểu Nhiên”. Ba người cùng gọi.

Tiếu Dương kéo ghế bên cạnh ra, nhìn cô.

Khương Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh anh.

Thư ký và quản lý đều là nữ, một người hơn hai mươi, một người ba mươi là cùng.

Có lẽ bình thường Tiếu Dương và cấp dưới quan hệ tương đối hòa hợp, vì thế không khí trên bàn cơm rất sinh động.

” Chị Hiểu Nhiên, tổng giám đốc Tiếu của chúng em là người đàn ông tiêu

chuẩn của thế kỷ mới. Ngoài đến công ty ra thì chỉ biết có nhà. Trước

kia, các nhân viên nữ trong công ty, từ những dì sáu mươi tuổi cho đến

các em thiếu nữ hai mươi tuổi đều từng thầm mến anh ấy”.

“Chị nói về bản thân mình đi”. Trợ lý cũng nhảy vào trêu đùa.

” Haizz, trước kia đúng là mộng tưởng hão huyền, nhưng vừa thấy chị Hiểu

Nhiên mộng đã tỉnh ngay. Nhìn người ta kìa, dáng người, khí chất đến

dung mạo, cùng với tổng giám đốc Tiếu không phải trời sinh một cặp hay

sao”.

Khương Hiểu Nhiên bị cô nàng trêu ghẹo, mặt ửng đỏ, cúi đầu ăn, không nói nhiều lời.

Vẻ mặt Tiếu Dương vẫn trấn định, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười.

Không sai, Tiếu Dương đi cùng trợ lý đến các phòng khác kính rượu.

Thư ký còn kéo Khương Hiểu Nhiên lại nói chuyện, “Vừa nhìn đã biết chị là

phu nhân tổng giám đốc mà, lần trước con hồ ly tinh kia đến cũng phải bỏ về sớm”.

Trong lòng Khương Hiểu Nhiên trầm xuống, “Cô ấy có đến?”.

“Thực ra không vào, chỉ một lần thấy thập thò ở cửa công ty, trông cô ta lén lút không biết muốn làm gì”.

Khi Tiếu Dương về, rượu và thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, ba người cùng nhau rời đi.

Lúc đi đến đại sảnh khách sạn, Khương Hiểu Nhiên thấy một nam một nữ đi

lướt qua, đứng ở cửa thang máy chờ. Khương Hiểu Nhiên cách đó không xa,

thấy bọn họ ấn tầng mười hai, nếu nhớ không nhầm đó là phòng nghỉ khách

sạn.

Bởi vì người phụ nữ đi cạnh qua cô, còn người đàn ông đi bên ngoài nên cô không nhìn thấy rõ. Cô định quay lại nhìn kỹ nhưng Tiếu

Dương đã giữ chặt cô lại, “Muộn rồi, Dương Dương buồn ngủ”. Trên đường trở về

Khương Hiểu Nhiên còn đang suy nghĩ, bóng dáng người đàn ông kia rất

quen thuộc, tuy bị người phụ nữ che khuất nhưng vẫn thấy có cảm giác

quen thuộc.

Vì thế cô không nhịn được nói : “Đều tại anh đấy,

người ta muốn đi xem cũng không cho, anh không biết phụ nữ trời sinh đã

có tính tò mò hay sao”.

Tiếu Dương lái xe, “Em không biết tò mò

hại chết con mèo hả, quan tâm xem anh ta là ai làm gì, chỉ cần không

phải là anh là được”.

“Xem ra anh cũng muốn nếm thử nhiều mùi vị bên ngoài nhỉ”. Nhớ tới lời thư kí nói, giọng điệu cô cũng bắt đầu chanh chua lên.

“Nói gì thế, anh là loại người đó sao”.

“Bây giờ người nào cũng đều đeo mặt nạ, bề ngoài nhìn trung thực, thực chất bên dưới rất phong lưu”.

“Càng nói càng thái quá, không thèm nghe em nói nữa”.

Khương Hiểu Nhiên kéo con gái ngồi sát cạnh, nhắm mắt lại ngủ một giấc, không nói thêm gì.

Xe rẽ trái rẽ phải, đi đến khu biệt thự.

Tiếu Dương mở cửa xe, bế con gái từ trong tay Khương Hiểu Nhiên.

Đi theo sau Tiếu Dương, bước chân cô chậm lại, vào phòng khách xong cả người cô vẫn thấy không tự nhiên.

Tầng hai có một phòng dành cho trẻ con, trong phòng tràn ngập thú bông,

giường hai tầng, tường còn sơn vẽ nhân vật hoạt hình sinh động.

Bên cạnh bàn học còn có một tủ đồ chơi lớn, trong đó đựng đủ loại đồ chơi khác nhau.

Tiếu Dương cẩn thận đặt con gái vào giữa giường, cởi quần áo ngoài, giày dép, rồi đắp chăn bông lên người con bé.

Sau đó đóng cửa lại.

Khương Hiểu Nhiên ở ngoài hành lang không ngừng đi đi lại lại.

“Hiểu Hiểu, khuya rồi, đi ngủ thôi”.

“Anh, …, anh này, em chưa nói, đến đây rồi. Bàn chải đánh răng và khăn mặt không có”. Khương Hiểu Nhiên thầm oán anh.

Tiếu Dương cười kéo tay cô, đưa cô vào toilet trong phòng ngủ.

Bên giá bằng inox có xếp thứ tự cốc, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, dầu gội, sữa tắm.

“Còn thiếu gì không nhỉ?”.

Khương Hiểu