
hẫu thuật nối mạch máu thành công đến 98%, xác suất nguy hiểm
của bệnh nhân không lớn. Nhưng bà ngoại cô huyết áp không ổn định, sau khi phẫu
thuật dễ phát sinh tắc động mạch. Nhưng cô không cần quá lo sợ, chẳng qua là
chúng tôi theo tiền lệ mà thông báo thôi, không đến mức nguy kịch đâu.”
Buông
tay y tá ra, Hàn Dẫn Tố thơ thẩn nhìn qua cửa kính vào bên trong, thật ra thì
cô cũng không hiểu được bên trong cụ thể là như thế nào nhưng cô chỉ là muốn
nhìn mà thôi. Giống như chỉ cần cô không chớp mắt thì bà ngọai sẽ không ra đi.
Lúc này trong lòng cô một mảnh cô đơn, trên đời này trừ mẹ cô ra chỉ còn bà
ngoại, nếu như bà ngoại đi thì không biết cô còn lại cái gì nữa? Cô thật không
dám nghĩ.
Cái
loại khủng hoảng giống như một bàn tay to nắm chặt trái tim của cô, càng nắm
càng chặt. Thậm chí cô còn không cảm giác được nỗi đau. Chỉ thấy cảm giác chết
lặng tuyệt vọng, khoảng không trước mắt đen kịt không có một tia ánh sáng.
Bác
sĩ phụ trách cấp cứu là một người gần ba mươi tuổi, nhìn thấy bà cô thoát qua
nguy hiểm cũng thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài thấy Hàn Dẫn Tố cười cười an ủi:
“Haizzz, yên tâm đi! Tạm thời không còn nguy hiểm nữa, chỉ cần giữ huyết áp ổn
định là có thể khôi phục được.”
Bác
sĩ và y tá rời đi Hàn Dẫn Tố mới như mất hết sức lực toàn thân, tựa vào bờ
tường mà trượt xuống rồi ngồi xổm trên mặt đất không đứng lên nổi.
Mợ
xách theo cặp lồng cơm trở lại thì thấy Hàn Dẫn Tố như vậy không khỏi thở dài.
Bà kéo cô đến dãy ghế ngoài hành lang , mới vừa rồi y tá đi ngang đã nói qua
tình hình. Mới ban đầu bà cũng luống cuống, dù sao thì bà và cậu của Dẫn Tố đều
không ở bên canh, nếu như lúc đó mẹ đi thì làm sao mà chịu nổi. Biết cấp cứu
thành công bà mới yên tâm.
Mà
đứa nhỏ Dẫn Tố này thật là khiến người ta thương, bà biết mẹ chồng quan trọng
như thế nào với Dẫn Tố. Nếu như mẹ chồng có gì bất trắc chắc người đau khổ nhất
là đứa nhỏ này. Bà mở hộp giữ nhiệt ra, lấy thức ăn ra rồi đem đũa nhét vào tay
Hàn Dẫn Tố:
"Con
cả đêm chạy tới đây chắc chưa ăn gì, nếu tiếp tục như vậy thì người có bằng sắt
cũng không chịu nổi. Bà ngoại con chỉ sau vài ngày nữa sẽ tỉnh. Nếu nhìn thấy
cháu ngoại bảo bối gầy như thế này cũng sẽ đau lòng chết.”
Hàn
Dẫn Tố cũng biết giờ mình tuyệt đối không thể gục ngã, bệnh bà ngoại còn trông
cậy vào cô nữa. Cô gắng nuốt vào miếng dù không muốn ăn rồi cô khuyên mợ về nhà
nghỉ ngơi, dù sao cậu mợ bao nhiêu ngày đêm trông bà rồi, giờ nên đến lượt cô
để cho họ nghỉ ngơi một chút.”
Mợ
cũng không còn từ chối, dù sao thì tuổi cũng không còn trẻ, mỗi ngày đêm như
vậy thì thật sự cũng không chịu nổi. Huống chi ngày mai bà còn phải đi làm. Bà
cẩn thận dặn dò Hàn Dẫn Tố mấy câu rồi về.
Hàn
Dẫn Tố mới nhớ tới điện thoại di động của mình liền đi tới cầu thang thấy điện
thoại di động còn nằm trên mặt đất. Cô ngồi xổm xuống nhặt lên đem pin lắp vào
rồi nhất nút nguồn nhưng màn hình ngay cả chút lóe sáng cũng không khiến cô
không khỏi thở dài.
Cầm
điện thoại di động về đến khu vực chờ, cả người cô giống
như bị rút cả linh hồn, không nhúc nhích, giống như một pho tượng.
Phương
Chấn Đông đi vào trong phòng chờ dành cho thân nhân của khoa tim, liếc mắt nhìn
một cái là thấy Hàn Dẫn Tố. Ánh đèn sáng trưng trên trần nhà rọi xuống bao lấy
thân ảnh đang ngồi của cô. Cô ngồi bó gối, đầu cúi sâu xuống hai đùi khiến
không thể nhìn rõ được khuôn mặt nhỏ nhắn. Có lẽ trên người cô toát ra một thứ…
cái thứ gọi là tuyệt vọng không ai giúp lại giống như kim châm châm thẳng vào
trong lòng Phương Chấn Đông.
Phương
Chấn Đông đi ủng quân trang nên giữa không gian yên tĩnh của bệnh viện phát ra
âm thanh rất rõ ràng và cũng khiến Hàn Dẫn Tố giật mình. Cô ngẩng đầu lên liền
nhìn thấy Phương Chấn Đông cách đó không xa. Anh vẫn yên lặng đứng đó, khuôn
mặt vẫn như tượng tạc không có chút biểu cảm gì, càng không nhìn ra một chút
mệt mỏi không hề giống như vừa trải qua một chuyến đi xa suốt đêm tới đây.
Hàn
Dẫn Tố đứng lên đi về phía anh, đến gần ngẩng đầu lên nhìn anh thật lâu mới lắp
bắp mở miệng:
"Anh,
sao anh lại tới đây?”
Phương
Chấn Đông nhìn cô thật lâu không nói một lời rồi đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy
cô, đem cô ôm trọn vào ngực mình. Trong ngực anh vô cùng ấm áp mang theo mùi cơ
thể vô cùng đặc biệt của anh xông thẳng vào mũi trong nháy mắt xua tan bao
nhiêu giá lạnh khiến hiện tại thật là yên bình. Hàn Dẫn Tố cảm thấy chưa bao
giờ có thể bình yên như lúc này, giống như người lữ hành đã bấy lâu trèo đèo
lội suối mệt mỏi rã rời chợt được về nhà.
Cô
gái nhỏ mềm mại không xương nép trong ngực mình khiến lòng Phương Chấn Đông
thật mềm mại, mềm mại dường như có thể chảy ra nước được. Nói thật, anh chưa
bao giờ cảm thấy như hôm nay, sống hơn ba mươi năm mà đây là lần đầu tiên anh
xúc động như vậy. Chỉ vì nghe giọng nói sợ hãi và bất an của cô mà khiến anh
thậm chí lần đầu tiên chủ động dùng mối quan hệ cá nhân để đáp phi cơ chuyên
dụng với tốc độ nhanh nhất đến đây. Phút chốc nhìn thấy cô thì sự lo lắng dâng
cao trong lòng anh mới hạ xuống. Anh đã