
chạm tới được, khiến cho người ta cực kỳ vô lực.
Ngồi ở trước mặt Phương Chấn Đông, Chu Á Thanh cực
kỳ kiềm chế kích động cùng kỳ vọng trong lòng. Cố gắng duy trì bình tình và ưu
nhã từ trước đến giờ, buông dao nĩa trong tay ngẩng đầu lên.
Phương Chấn Đông đã ăn xong rồi, Chu Á Thanh biết
thói quen của anh lúc ăn cơm sẽ không nói chuyện, chuyện gì cũng vậy, chờ ăn
xong rồi mới nói. Nhiều năm kiếp sống trong quân lữ tất cả thói quen của anh
phù hợp một cách nghiêm cẩn, khắc chế theo quân nhân. Mặc dù ở trên giường…..
Chu Á Thanh nhớ tới thái độ của anh đối với người
phụ nữ khác trong lòng lại xông lên sự ghen tỵ. Cái loại săn sóc dịu dàng đó
anh chưa từng làm với cô, thậm chí trong một năm kết hôn cũng không mảy may.
Phương Chấn Đông đợi cô để giao nĩa xuống, trực tiếp
mở lời:
"Á Thanh, anh không biết gần đây có chuyện gì
xảy ra với em nhưng đây không phải là em!”
Chu Á Thanh nhất thời sững sờ, không khỏi lộ ra một
nụ cười tự giễu:
"Phương Chấn Đông, anh cũng biết đây không phải
là em à? Mặc dù chúng ta kết hôn rồi ly hôn, từ trước đến sau, thời gian ở
chung không đến một tháng?”
Giọng Chu Á Thanh đầy oán giận bất mãn, nếu như hôm
nay hôn nhân hai người vẫn tồn tại mà cô nói như vậy thì không sao. Nhưng hiện
tại hai người đã ly hôn thật có chút bất minh mập mờ. Mà điều Phương Chấn Đông
không thích nhất đó chính là mập mờ.
Phương Chấn Đông nhíu chặt chân mày:
"Á Thanh anh cùng Tố Tố sẽ kết hôn, những chuyện
đã qua với hôn nhân của chúng ta anh rất xin lỗi. Nhưng dù sao cũng đã qua rồi,
anh hy vọng em có thể tìm đươc hạnh phúc thuộc về chính em!”
"Hạnh phúc thuộc về chính em?”
Lúc này Chu Á Thanh mới coi là hiểu, Phương Chấn
Đông vui vẻ hẹn cô ra đây không phải cho cô điều cô mong muốn kia mà chỉ muốn
rõ ràng cho cô hiểu. Đúng rồi! Người đàn ông này luôn thế, chuyện gì cũng muốn
gọn gàng linh hoạt. Bà Phương cũng sai rồi, mặc dù cô có buông đi tự ái và kiêu
ngạo của mình hạ cố đến tìm anh thì vẫn không được chút nào đáp lại.
Người đàn ông này căn bản là lòng dạ sắt đá, nhưng
lòng dạ sắt đá như vậy sao có thể trước mặt người phụ nữ khác nhu tình đến thế
kia? Chu Á Thanh cảm thấy mình thất bại rõ ràng, hơn nữa còn thua vào tay người
phụ nữ bình thường như vậy cô làm sao có thể cam tâm.
Chu Á Thanh bưng cốc nước trên bàn uống nửa ly nước
mới xem như tắt được chút hỏa khí trong lòng. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp
ưu nhã vẫn không có chút tức giận:
"Phương Chấn Đông anh có biết từ lúc rất nhỏ em
đã thích anh? Từ lúc anh cứu em từ dưới nước lên em đã thích anh, nhiều
năm như vậy em yên lặng ở sau lưng anh nhìn anh, chờ đợi để anh quay đầu lại dù
chỉ là một lần để em có thể nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn thủy chung nhìn về
phía trước. Trong lòng anh đến giờ vẫn không chứa nổi nữ nhi tình trường, lúc
mẹ anh sắp xếp cho anh đi xem mắt là em xin chị dâu em giúp đỡ, anh sẽ vĩnh
viễn không biết thời khắc em gả cho anh em có bao nhiêu sung sướng. Nhưng mơ
ước hạnh phúc đó không quá một năm đã bị anh lạnh nhạt phá hủy. Phương Chấn
Đông, ly hôn em chỉ muốn nhắc nhở anh là trừ quân đội, trừ lính của anh ra anh
còn có một nguời vợ, cô ấy cũng cần anh quan tâm, cần anh chăm sóc. Nhưng anh
cứ như vậy, không nói một lời ly hôn với em. Nếu cứ như vậy em cũng chấp nhận,
nhưng giờ anh lại kết hôn, hơn nữa…..”
Chu Á Thanh dừng lại chốc lát, sắc mặt chợt cố chấp
, nghiêm túc hỏi một câu:
"Phương Chấn Đông, anh nói cho em biết, anh yêu
cô ấy sao?”
Trên mặt Phương Chấn Đông không có chút biến hóa
nào, vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc, cũng
không thể ngờ trong lòng Chu Á Thanh lại cất giấu nhiều oán khí như vậy đối với
anh. Bây giờ nghĩ một chút, có lúc anh quả thật đã bỏ quên cô, nhưng giờ nói
thì có chút ý nghĩa gì? Tốt xấu ân oán gì cũng đã qua không phải sao? Rối rắm
với quá khứ không phải là phong cách của Phương Chấn Đông.
Mà đối mặt Chu Á Thanh lời hỏi như chất vấn này, anh
nghĩ thế nào nói thế đấy:
"Anh không hiểu những điều đó nhưng anh biết rõ
Tố Tố sẽ là vợ của anh, là người phụ nữ của anh và là mẹ của con anh.”
Chu Á Thanh tại sao có thể không ghen tỵ, người cứng
rắn và lạnh lùng như Phương Chấn Đông chắc chính anh cũng không ý thức được mỗi
khi anh nhắc đến cô gái kia đôi mắt anh sẽ đặc biệt sáng rực lên. Nhìn vào
khiến Chu Á Thanh cảm thấy hết sức chói mắt, mà cô lại kiêu ngạo nên cô không
thể đứng nổi trước mặt người đàn ông này.
Bởi vì cô nhìn ra người đàn ông này căn bản không
thèm để mắt đến lời thổ lộ cất chứa trong lòng bao nhiêu năm của cô mà chỉ để ý
đến người phụ nữ sắp thành vợ của anh mà thôi. Cô đi về mà có mấy phần nhếch
nhác.
Phương Chấn Đông nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đối
với tâm tư phức tạp quanh co của phụ nữ anh đoán không nổi nhưng anh biết chính
mình cần điều gì, mà chỉ cần đến điều này là đủ rồi.
Cho nên đối mặt với vẻ mặt thản nhiên của anh, cơn
ghen của Hàn Dẫn Tố bất giác đã nhỏ đi nhiều, cô cảm thấy mình đã quá để tâm.
Nhưng sự ghen tuông cứ bung ra ngoài cô cản không được.
Phươ