
rán mình rơi xuống đất. Đó là nhẫn cưới của
hai người bọn họ, cô tháo ra ném vào anh là có ý gì? Bọn họ hết rồi sao? Cô muốn ly hôn với anh sao?
Chiếc nhẫn đáng thương cô độc nằm trong một góc tối như mực trên sàn
nhà, ánh kim vẫn sáng lấp lánh như cũ. Anh nhìn nó không chớp mắt, tiến
về trước khom lưng nhặt nó lên, lần nữa nhìn về phía cô, nhưng bóng dáng cô đã sớm biến mất!
"Tiểu Hàn?".
Cô ở đâu? Anh bối rối xoay người tìm kiếm, người đến người đi trên hè phố đông đúc, xe cộ đan xen như mắt cửi nhưng bóng dáng của cô vẫn
không thấy đâu.
"Tiểu Hàn!—". Anh đứng ở đầu đường, hét lớn lên.
Chương 6.1
Năm tháng sau—
Bởi vì mang thai nên ngủ nhiều, Lưu Dư* vẫn ngủ thẳng đến sau mười
hai giờ trưa mới bị ông xã Khương Khắc gọi điện đánh thức để hẹn ăn cơm. Cô sửa soạn lại áo quần, đeo túi xách lên vai, đứng trước cửa thang máy chờ hơn mười phút, vẫn không thấy thang máy chạy lên.
Thang máy này không lẽ bị hư?
Thân là bà chủ của nhà trọ tám tầng, cô không khỏi nhíu mày đoán lấy.
Đưa tay nhấn thang máy đi lên tầng khác, muốn thử xem có thật là nó
hư rồi không. Nếu quả thật bị hư, cô phải lập tức kêu người đến sửa.
Nhìn số tầng trên bảng điện tử vẫn không nhúc nhích, Lưu Dư đang định lấy di động ra gọi, bảng số lại đột nhiên thay đổi, từ B (Basement –
tầng hầm) nhảy lên số 1. Sau đó cửa thang máy trước mặt cô chậm rãi mở
ra.
"Thật xin lỗi, cô muốn lên tầng trên sao? Có thể chờ một chút nữa được không?". Người trong thang máy nhìn cô cười áy náy.
"Được, không sao đâu". Lưu Dư ngây ngốc, gật gật. Cửa thang máy chậm rãi đóng chặt lại.
Cô nhìn thấy số trên bảng điện tử lại nhảy lên "5″ rồi ngừng lại.
Tầng năm sao?
Nhà trọ tám tầng không phải là đã cho thuê hết rồi sao? Làm sao lại có người mới chuyển đến?
Lòng cô tràn ngập nghi ngờ, cảm giác mình là chủ thuê nhà mà còn rất
lơ mơ, thậm chí ngay cả người thuê phòng của mình, khi nào chuyển tới
khi nào rời đi cũng không biết, thật là bực mình!
Không muốn lãng phí thời gian chờ thang máy, cô xoay người bước xuống cầu thang bộ. Khi cô xuống tới tầng hầm, xe của ông xã đã đợi sẵn ở đó.
Khi nhìn thấy bà xã cục cưng (nguyên văn đấy nhé) bước từ trên cầu
thang xuống, Khương Khắc kinh ngạc bước xuống xe đi về phía cô.
"Sao em không đi thang máy?".
"Khương Khắc, có phải em vô trách nhiệm lắm không?". Lưu Dư ngẩng đầu lên, ông nói gà bà lại trả lời vịt.
"Tại sao đột nhiên em lại nói vậy?". Khương Khắc có chút giật mình
sững sờ hỏi. Đây là chứng u buồn trước khi sinh sao? Nhưng cô ấy mới
mang thai có một tháng thôi mà.
"Lúc trước đổi khách trong tầng bảy, em đã không biết gì, giờ ngay cả tầng năm cũng đổi người khác, em cũng không biết gì nốt. Anh nói thử
xem, có phải em là chủ nhà mà rất vô trách nhiệm không?". Cô vẻ mặt suy
sụp nhìn anh.
Hóa ra cô buồn chuyện này!
"Khách mới trong tầng năm là người quen biết anh, cũng là anh xin
luật sư Trần giúp sắp xếp vào ở trong nhà trọ tám tầng này". Anh mỉm
cười dắt tay cô về phía xe hơi.
"Người quen của anh, anh sắp xếp sao?". Lưu Dư vẻ mặt ngạc nhiên, trừng mắt nhìn anh. "Người đó là nữ sao?".
"Nữ cái gì chứ?".
"Người anh quen rồi sắp xếp cho ở trong tầng năm, là một người nữ có đúng không?".
"Là nam". Khương Khắc nhanh chóng nói, nhưng ngay sau đó không nhịn được nhíu mày. "Sao em lại nói thế?".
"Nam sao?". Lưu Dư ngơ ngác. "Tâm thần của anh ta không bị làm sao chứ?".
"Hơ, sao em hỏi vậy?".
"Bởi vì anh ta đem đến toàn đồ gắn đăng ten, lại còn màu hồng phấn nữa".
Khương Khắc kinh ngạc há hốc mồm, nói không ra lời một hồi lâu. Anh
không thể nào tưởng tượng nổi tên Satan Khuê Thú Chi kia lại xài đồ đăng ten màu hồng phấn, cảnh đó thật sự vừa quá buồn cười vừa có phần đáng
sợ nữa nha...
"Cái đó đại khái là có nguyên nhân đặc biệt, anh có thể đảm bảo tâm thần anh ta hoàn toàn bình thường". È hèm... Chắc là vậy đi.
Khương Khắc vừa nói vừa đỡ bà xã ngồi vào trong xe, sau đó đi vòng ra trước ngồi vào tay lái, hai vợ chồng chậm rãi tiến đến nhà hàng, cùng
nhau ăn trưa.
—————————————————
Đêm tối gió lớn, thang máy lặng lẽ lên tầng tám, một người đàn ông cao lớn lẳng lặng đi ra.
Động tác của anh nhẹ nhàng, bước đi lặng yên không một tiếng động,
đứng trước cánh cửa nhôm khắc hoa văn ở tầng tám, hơi do dự một giây
đồng hồ, từ trong túi liền lấy ra một vật kim loại lóe sáng, cắm nó vào
lỗ khóa cửa lớn, vặn lên xuống trái phải mấy cái, trong cửa lớn liền
phát ra một tiếng 'rắc', vốn đang khóa liền mở ra. Kỹ năng phá khóa của
anh vẫn dễ dàng hành động như trước, một chút khó khăn cũng không có.
Vặn tay nắm xuống, anh không một tiếng động nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong nhà xong liền lẳng lặng đóng cửa lại, khóa trái.
Bên trong nhà một mảnh tối đen, chỉ có ánh sáng le lói hắt vào từ bên ngoài cùng với ngọn đèn bàn mờ mờ, nhưng ngay cả như vậy, vẫn không ảnh hưởng đến động tác thành thục, nhanh chóng của người đàn ông này, cứ
như đang ở trong nhà mình mà tiến quân thần tốc về mục tiêu của anh.
Đi tới trước một căn phòng ngủ trong nhà, anh hít sâu một hơi, nhẹ
nhàng xoay tròn tay nắm đ