
ịn đói đến ba tiếng đồng hồ, kết quả phải ăn đồ ăn
làm sẵn đút trong lò vi sóng, anh cũng không than thở một câu.
Bất kể cô muốn cái gì, anh cũng sẽ thay cô tìm được, mua được, làm
được. Bất kể tâm tình của cô rầu rĩ không vui thế nào, anh cũng đều nghĩ ra mọi biện pháp làm cô nở nụ cười tươi rạng rỡ trở lại.
Anh đối với cô sủng ái cơ hồ có thể nói là cực độ, vì vậy cũng làm cô bất tri bất giác ngày càng thật lòng yêu anh hơn, nhưng mà —-
Phịch!
Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm giống như có người nặng nề
ngã xuống ghế salon, hơn nữa mơ hồ còn có tiếng rên rỉ truyền tới.
Anh ta rốt cuộc làm cái gì ngoài đó thế không biết? Chẳng lẽ không
cẩn thận đá trúng cái gì té ngã đi! Quên đi, dù sao té ngã cũng không
chết người, không cần để ý tới anh ta.
Tiếng rên không dứt bên tai làm cho Vu Hàn không nhịn được nữa xuống giường, xoay người tiến ra cửa, vặn tay nắm mở nó ra.
Vừa đi ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Khuê Thú Chi vẻ mặt trắng bệch,
trán đổ mồ hôi đầm đìa, hai mắt anh nhắm nghiền nằm trên ghế salon rên
khẽ, cô khiếp sợ chạy nhanh đến bên cạnh anh.
"Ông xã?". Cô đưa tay lay nhẹ anh, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi.
Nghe thấy thanh âm của cô, Khuê Thú Chi suy yếu mở hai mắt ra.
"Anh làm sao vậy?".
"Anh đau bụng quá". Giọng anh yếu ớt trả lời.
"Đau bụng?". Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Vu Hàn, làm cho cô ngây ngốc vài giây.
Thấy cô rốt cuộc cũng nguyện ý ra khỏi phòng, Khuê Thú Chi cho dù
thân thể vạn phần khó chịu, vẫn không muốn bỏ qua cơ hội muốn giải thích với cô.
Chương 5.2
"Tiểu Hàn, anh... có chuyện muốn nói với em...". Anh giãy giụa từ ghế salon ngồi dậy, suy yếu nhìn cô mở miệng, nhưng vừa dứt lời, một trận
đau bụng kịch liệt lại làm cho anh đau đến nỗi ngã xuống ghế salon, mồ
hôi lạnh trên khuôn mặt rối rắm trượt xuống.
"Anh rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại bị như vậy?". Vu Hàn bối rối nhìn anh.
"Anh muốn nói với em là...".
"Anh phải tới bệnh viện ngay". Cô nhanh chóng lắc đầu, hốc mắt bởi vì lo lắng mà đỏ lên. "Anh có đứng lên được không? Anh phải ráng giúp em,
một mình em không có cách nào chuyển anh đi được".
"Tiểu Hàn, anh có lời...".
"Anh làm ơn đừng có nói gì hết!". Cô bối rối cắt đứt lời anh, cố hết
sức đỡ anh từ ghế salon đứng dậy, thấy anh ngay cả sức đứng thẳng cũng
không có, cô không nhịn được rơi nước mắt.
"Tại sao lại bị thế này, không phải sức khỏe anh đang tốt lắm sao?
Tại sao lại thế này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, anh có phải sinh bệnh gì rồi giấu diếm, không nói cho em biết không hả?". Cô nước mắt rơi như
mưa, đối với anh bây giờ vừa đau lòng vừa tức giận.
Anh rốt cuộc che giấu cô bao nhiêu chuyện, rốt cuộc có xem cô là bà
xã anh không, rốt cuộc có biết là cô ghét nhất bị giấu giếm lừa gạt
không, càng chán ghét cảm giác sợ hãi không làm rõ được trong tình huống này.
Anh trong vòng một ngày muốn chọc cho cô điên lên tột độ, hù dọa cô bao nhiêu lần mới cam tâm đây?
Nhìn cô đột nhiên rơi nước mắt, Khuê Thú Chi giật mình, cả người hoảng lên.
"Tiểu Hàn... Em làm sao vậy, tại sao lại khóc? Đừng khóc, đừng
khóc...". Anh một tay luống cuống an ủi cô, một tay ghì ở bụng ngăn cảm
giác không thoải mái đang ngày một nghiêm trọng hơn.
Đau bụng chết tiệt! Trước đây dù cho có bị đạn bắn trúng, dao đâm vào cũng không khó chịu tột cùng vậy nha! Đây rốt cuộc là chuyện gì đang
xảy ra? Rõ ràng một giây trước vẫn đang ăn cơm hộp ngon lành, một giây
sau liền...
Cơm hộp!
Rốt cuộc anh đã biết vấn đề nằm ở đâu.
"Vì sao em khóc ư? Đều không phải do anh làm hại em sao!". Cô không
nhịn được tức giận đưa khuỷu tay huých nhẹ anh một cái, trong nháy mắt
anh lại ngã nằm xuống trên ghế.
"Ông xã!". Cô kinh hoàng kêu to, nước mắt lần nữa rào rào rớt xuống.
"Anh rốt cuộc bị làm sao? Không cần làm em sợ như vậy có được không?".
"Shhh, anh không sao, chỉ là ăn trúng đồ thiu mà thôi". Lau nước mắt trên mặt cô, Khuê Thú Chi miễn cưỡng cười trấn an cô.
Bất kể là ăn trúng đồ thiu, hay là ngã bệnh đi nữa, cô chỉ biết là anh phải lập tức chạy chữa mới được.
Vu Hàn dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, tự nói với mình bây giờ
không phải là lúc khóc, cô phải lập tức đưa anh đến bệnh viện, vì sắc
mặt anh không chỉ tái nhợt, còn đổ mồ hôi lạnh, thân thể anh còn giống
như đang chịu đựng thống khổ, cả người cũng cuộn lên.
"Ông xã, đi nào, cố gắng chịu đựng, em đưa anh đi bệnh viện". Đem
cánh tay anh vắt lên bả vai mình, cô dùng tay kia vòng qua ôm lấy anh,
cố gắng đỡ anh từ ghế salon từng bước từng bước tiến ra cửa.
Đến phòng cấp cứu truyền nước biển, uống thuốc nghỉ ngơi một lúc,
Khuê Thú Chi vẻ mặt tái nhợt từ từ khôi phục một ít sắc hồng, cả người
thoạt nhìn tuy rằng vẫn còn yếu, nhưng so với bộ dáng đáng sợ lúc trước
thì đỡ hơn nhiều.
Vu Hàn bất giác thở dài một hơi, tâm trạng đang bị treo ngược giữa không trung cũng được thả lỏng.
Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Khuê Thú Chi vốn tạm nhắm mắt nghỉ, chậm rãi mở mắt ra.
"Thật xin lỗi". Giọng anh khàn khàn.
"Anh thấy sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Bụng còn đau không?".
Thấy anh mở mắt, Vu Hàn lậ