
Thú Chi thong dong nở một nụ cười đắc ý cùng thỏa mãn.
Vu Hàn trợn mắt lên, không nói nên lời. Bây giờ cô đã hiểu rốt cuộc tại sao cảm giác khi nãy lại "chân thật" đến vậy.
Cô thật sự đã cùng anh ân ái, cảm giác làm sao mà không thật cho được?
A trời a! Có phải cô vừa mới kêu gào rất to hay không? Phản ứng rất
mãnh liệt hay không? Có phải hay không vừa rên rỉ tên anh ta vừa cuộn
chặt lấy anh ta không buông?
Tên chết tiệt này làm sao biết được cô đang ở đây, còn chạy đến đây tìm?
Anh ta làm sao vào được trong nhà? Làm sao bò lên giường cô được???
Anh ta... Anh ta...
Cô thật nhớ anh quá. Nhớ phát điên.
Vu Hàn bất giác ngắm nhìn từng tấc trên gương mặt anh, ánh mắt của
anh, mũi của anh, miệng của anh. Bọn họ đã không gặp nhau bao lâu rồi?
Năm tháng lẻ ba ngày. Mấy ngày nay cho dù cô có nguyền rủa anh, có thề
vĩnh viễn không gặp lại anh nữa, nhưng thật tâm bên trong, không có ngày nào cô không nhung nhớ anh.
Nếu đã nhớ, sao không quay trở về tìm anh?
Trong lòng cô thường tự hỏi vấn đề đó, nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện
đã xảy ra, lửa giận trong lòng cô càng bốc lên hừng hực, cuối cùng tự
nhiên ý niệm muốn quay trờ về trong đầu cũng bay biến mất.
Cái tên chết tiệt lừa gạt cô, trêu đùa cô, sao cô còn có thể nhớ hắn
chứ? Thậm chí còn muốn quay về bên hắn? Vu Hàn, ngươi đúng là kẻ không
có chí khí!
Phần mạnh mẽ quyết tâm trong cô luôn nhắc nhở, luôn cảnh cáo cô không được nghĩ đến anh nữa, nhưng khi phần yếu đuối thiếu chí khí quay trở
lại, cô không khỏi bắt đầu nhớ đến anh. Hơn nữa Tiểu Dư có Khương Khắc,
Thiến tỷ có Tiêu Tư, cả nhà trọ tám tầng này chỉ có cô là lủi thủi một
mình.
Bà chủ nhà trọ Tiểu Dư ban đầu vì tìm bạn trọ ở chung phòng mà quen
biết cô cùng Thiến tỷ. Về phần gặp gỡ của Thiến tỷ và cô là sau khi cô
căm phẫn bỏ Khuê Thú Chi ra đi, trong người không có một xu dính túi,
không biết làm gì, bụng thì đói, nước mắt thì đầm đìa trên mặt một mình
lang thang trên đường, Thiến tỷ mở quán ăn tầng trệt hảo tâm giữ cô lại
kết thành chị em tốt.
Nhớ tới tình huống lúc đó, cô bây giờ vẫn còn thấy mất thể diện, vì
ngày đó cô ở trước mặt Thiến tỷ trong quán, gào khóc như bà điên, còn
chửi ầm lên.
Chưa hết, cô khóc xong, mắng chửi xong, còn ăn uống nhồm nhoàm như
sumo Nhật Bản, vừa ăn vừa suy nghĩ cho thông suốt, đợi đến khi trút giận xong, tỉnh táo trở lại mới phát hiện mình không đem theo tiền. (lạy tỷ
đó tỷ =.=)
Tình trạng lúc đó thật đúng là không thể chỉ dùng từ "mất mặt" hay
"quẫn trí" mà hình dung được, mà người gây ra hết thảy những chuyện đó
cho cô còn dám nằm trên giường cô dang tay dạng chân, làm ra bộ dáng hài lòng thỏa mãn.
"Ahhhh!". Cô đột nhiên la chói tai, dọa Khuê Thú Chi kêu to một tiếng.
"Làm sao?". Anh bật dậy hỏi.
Cô không nói lời thứ hai, đưa tay đẩy anh lọt xuống giường, trong nháy mắt ngã chỏng vó dưới sàn.
"Đáng chết!". Khuê Thú Chi thấp giọng mắng, nhanh chóng từ trên sàn
nhà đứng lên. "Tự nhiên đẩy anh?". Anh nhíu chặt chân mày hỏi.
"Ai bảo anh nằm lên giường của tôi?". Cô bừng bừng giận trừng mắt.
Khuê Thú Chi tròng mắt vừa chuyển, cười "du côn". "Em là bà xã anh, không nằm lên giường em còn nằm lên giường ai?".
Anh nói xong lại muốn bò lên giường, bị Vu Hàn hung hãn đạp một cái rớt xuống.
"Không cho phép anh lên!". Cô lớn tiếng quát.
"Tại sao? Ông xã nằm lên giường bà xã là việc rất ư bình thường nha?
Tại sao anh không được nằm?". Anh lớn tiếng kháng nghị. (mặt dày kinh
người!)
"Ai là bà xã của anh?".
"Không phải em sao? Vu Hàn, Tiểu Hàn Hàn của anh". Anh cố ý gọi tên
nàng thật thân mật, nói xong lại lén lén lút lút muốn bò lên, bị cô đạp
cho cái nữa lại rớt xuống đất.
"Tôi trả nhẫn cho anh rồi". Cô lạnh lùng nói.
"Có trả sao?". Ánh mắt của anh di chuyển xuống dưới, dừng lại ở ngón
tay trên bàn tay phải của cô, không nhanh không chậm mỉm cười nói.
"Chiếc nhẫn không phải đang còn ở trên tay em sao?".
Vu Hàn nhanh chóng cúi đầu, chỉ thấy nhẫn cưới không biết từ lúc nào
lại trở về trên ngón tay. Cô hối hận nghĩ tới chiếc nhẫn cô ném đi năm
tháng lẻ ba ngày trước, tâm tình một mảnh phức tạp, không cần nghĩ cũng
biết chiếc nhẫn này là anh thừa dịp cô mơ mơ màng màng đeo lại cho cô.
Chương 6.3
Nói thật, cô rất vui khi anh đeo nhẫn lại vào tay cho cô, chứng tỏ
anh đối với cô, đối với cuộc hôn nhân của bọn họ là thật tình, nhưng cái này không có nghĩa sự thật anh thông đồng với ba mẹ gạt cô, đùa bỡn cô
có thể bỏ qua. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, trong bụng liền phừng phực
lửa, hiện tại vẫn rất tức giận.
Cô tháo chiếc nhẫn trên tay ra quăng trả lại cho anh.
"Cầm đi, tôi đã trả lại nhẫn cho anh, hiện tại anh có thể đi được rồi". Cô lạnh giọng lạnh mặt nói.
Khuê Thú Chi trong nháy mắt lửa giận cháy lên hừng hực, nhưng giây tiếp theo liền bị anh đè nén xuống dưới.
"Em có biết lần mất tích này, ba mẹ lo lắng cho em biết bao nhiêu
không?". Anh chậm rãi xoay người nhặt chiếc nhẫn lên, sau đó ngẩng đầu
nhìn cô không chớp mắt.
Vu Hàn cứng đờ cả người.
"Hai người bọn họ đều gầy rộc cả người, hơn nữa mẹ vì nhớ em mà phải nhập viện mấ