
m
trễ.
"Anh là ai?". Khuê Thú Chi thanh âm lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén
lợi hại làm cho đội trưởng cũng không khỏi cứng ngắc cái lưng.
"Tôi là đội trưởng đội bảo vệ viện lập pháp, vừa mới nhận được tin
cấp trên báo là có Khuê tiên sinh muốn đến, không nghĩ ngài đến nhanh
như vậy".
"Bớt nói xàm đi, tôi muốn vào bên trong, anh kêu người của anh đừng
chặn đường tôi". Khuê Thú Chi không còn kiên nhẫn nữa, lập tức đánh gãy
lời nói của anh ta.
"Dạ vâng, mời ngài, mời ngài vào". Đội trưởng lập tức khom người cung nghênh anh đi vào.
Trở ngại đã không còn, Khuê Thú Chi ngay cả một giây đồng hồ cũng
không muốn lãng phí, xoay người lập tức hướng cổng trước viện lập pháp
lao đi, không hay biết đột nhiên xuất hiện một âm thanh từ những người
vây quanh đứng xem làm cho anh nhất thời cả người cứng ngắc, sắc mặt
chuyển sang trắng bệch.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?". Vu Hàn vẻ mặt tái nhợt khó có thể lý giải được trường hợp gì đang diễn ra.
Cô ở đại sảnh chờ anh đã nửa giờ, anh lại chậm chạp không thấy xuất
hiện, điện thoại lại gọi không được, cô bắt đầu nghĩ lại không biết có
phải mình quá xúc động, đột nhiên chạy tới tìm anh, có phải hay không đã ảnh hưởng đến công việc của anh rồi?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, vì thế liền nhờ quầy tiếp tân thay cô chuyển lời cô có việc muốn rời đi trước, nhắn anh không cần trăm việc đang bận chưa giải quyết xong ra tiếp cô.
Nhưng khi cô vừa mới đi ra cổng trước viện lập pháp, liền nhìn thấy
người cô đã đợi nửa ngày không tới – ông xã cô – giống như tội phạm đang bị truy nã bị bảo vệ vây quanh, bốn phía còn có một nhóm dân chúng
thích xem náo nhiệt nhìn.
Không chỉ như thế, trên mặt anh còn có vẻ âm trầm lạnh lùng cô chưa
từng thấy qua, cả người phát ra khí thế khiếp người làm cô cảm thấy xa
lạ, càng miễn bàn tới thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ như quỷ mị hư vô,
trước đây cô chưa từng xem thấy.
Cô không phải đang nằm mơ đó chứ?
"Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?". Cô nhịn không được lớn tiếng hỏi
lại lần nữa, làm cho toàn bộ đám người đang che đằng trước cô đều nghi
hoặc quay đầu lại nhìn, khiến cô trở thành tiêu điểm chú ý thứ hai của
mọi người ở hiện trường.
Khuê Thú Chi vừa quay đầu đã nhìn thấy Vu Hàn, nhanh chóng đem khuôn
mặt không còn chút máu tiến đến gần cô, trong lòng không ngừng mắng
nhiếc. Con mẹ nó! Chết tiệt!
"Tiểu Hàn, tất cả đều là hiểu lầm thôi, không giống như em đang nghĩ đâu". Anh nhẹ giọng giải thích.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt lại giống như không nhận ra anh là ai.
"Tiểu Hàn...". Anh bối rối mở miệng, nhưng lại bị thanh âm của cô thình lình đánh gãy.
"Tôi nghĩ như vậy là nghĩ thế nào?". Cô hỏi anh.
Khuê Thú Chi trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được.
"Tại sao bọn họ lại muốn vây bắt anh?". Cô hỏi.
"Anh quên mang theo giấy thông hành, cho nên mới có hiểu lầm kia...". Anh không biết giải thích thế nào.
"Hiểu lầm kiểu gì mà phải động tay động chân?".
"Cái này...".
"Anh không phải đang làm việc trong viện lập pháp sao? Tại sao lại ở ngoài này?".
"Anh...".
"Anh thật sự đang làm việc ở đây sao? Nếu đã như vậy, sao chỉ vì
không mang theo giấy thông hành liền biến thành người diễn toàn vai võ
phụ? Thân thủ của anh sao lại thế? Tôi còn tưởng mình đang xem phim hành động. Còn người mới nói chuyện với anh là ai? Sao lại hành xử cung kính với anh, có phải hay không anh dối gạt tôi chuyện gì?".
Liên tiếp nhiều vấn đề đến cùng một lúc ép Khuê Thú Chi bẹp đến không đứng dậy nổi, anh nhìn cô đang chờ đáp án, nhịn không được đem đám bảo
vệ hỗn đản bại sự nhiều hơn thành công kia mắng một ngàn tám trăm lần.
Tình huống này biết giải thích làm sao đây??
Chương 4.3
Bên trong xe tràn ngập không khí làm người ta hít thở không thông,
Khuê Thú Chi thật cẩn thận nhìn Vu Hàn từ lúc lên xe đã không nói một
câu, trong đầu rối loạn chen chúc những suy nghĩ không biết phải ứng
biến với cô ra sao.
"Anh có thể giải thích". Anh nhỏ giọng mở miệng, muốn ngăn cơn sóng dữ.
"Giải thích cái gì? Giải thích vì sao một nhân viên hành chính nhân
sự nho nhỏ có thể làm người ta khúm núm, còn động thủ tay không đánh lại một đám bảo vệ sao?". Cô mở miệng, ngữ khí bình thản nói.
Khuê Thú Chi cứng người, nhất thời á khẩu không trả lời được.
"Sao lại không nói gì, anh không phải muốn giải thích sao?". Cô mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn anh.
Không ngờ anh thật sự có chuyện giấu giếm cô. Cô vẫn nghĩ mình đã tìm được một người chồng đàng hoàng, thật thà, ngay cả nói dối thiện ý cũng không học được, ai biết sự việc vốn không phải thật như vậy. Cô không
chỉ có cảm giác bị lừa, còn có cảm giác mình là kẻ ngu ngốc, tâm tình
của cô bây giờ phải nói là cực kỳ, cực kỳ hỏng bét.
"Em đang tức giận?".
"Tôi đang đợi anh giải thích". Cô không tự chủ được, cao giọng.
Làm sao bây giờ? Cô ấy thật sự đang rất tức giận. Nếu chuyện này mà
làm cho cô tức giận đến vậy, anh thật không tưởng tượng nổi, cô mà biết
được tên Tiểu Thú có đánh chết cô cũng không gả cho kia đáng lẽ lấy cô
làm vợ lại chính là anh, tất cả đều là kế hoạch do