
hỏi nhà.
Bà Vu thừa dịp con gái không có ở đây, nhanh chóng hướng con rể nói.
"Tiểu Hàn tựu giao cho con. Con bé có lẽ sẽ trách chúng ta, cũng có thể
sẽ đau lòng một chút, con tốt hơn nên hảo hảo trấn an con bé, chăm sóc
nó, đừng để nó tiếp tục đắm chìm trong tâm trạng này".
"Dạ, con biết, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt". Khuê Thú Chi nhận lời.
"Bất kể phát sinh chuyện gì, có bất kỳ khó khăn gì, nhất định phải gọi điện thoại báo cho chúng ta biết".
"Con sẽ".
Hai người nhìn nói xong, bà xoay người đi về phía ngoài phòng, đối với con gái vừa tông cửa xông ra, gọi to. "Tiểu Hàn".
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Vu Hàn dừng bước lại, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà.
"Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt". Bà nhìn con thắm thiết, nói xong liền quay đầu bước vào lại trong nhà.
Nước mắt Vu Hàn rốt cuộc không nhịn được nữa rơi xuống.
Cô làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai đây?
Chương 4.1
Mặc dù đối với ba mẹ có chút có lỗi, nhưng Vu Hàn vẫn cảm thấy mình
làm như vậy không sai, ít nhất là về chuyện cô gả cho Khuê Thú Chi,
tuyệt đối là quyết định thông minh nhất trong cuộc đời này của cô.
Biết nói thế nào đây a? Không phải là vì anh đối với cô tốt bao
nhiêu, hoặc là vì cô nói gì đều nghe nấy, ba nghìn sủng ái tập một
thân*. (*giống vua ngày xưa chỉ sủng 1 người trong 3000 cung tần mỹ nữ
vậy)
Cô cảm giác mình không hề sai, chính cô đã tự lựa chọn được một người thích hợp với mình, đúng hơn là ngẫu nhiên "khai quật"* được từ cuộc
sống. (*Hàn tỷ lun nói Thú ca là "người đàn ông tốt duy nhất chưa bị
tuyệt chủng" ak)
Cô không nghĩ được mình có thể là một nữ nhân vui vẻ với việc làm vợ
tốt mẹ hiền, tình nguyện bình thường đợi ở nhà, làm một người phụ nữ
đích thực đảm đang sau lưng một người đàn ông, không ngờ mỗi ngày ở nhà
chăm lo việc củi gạo du muối tương mắm cũng có thể vui vẻ như vậy như
vậy.
Xin phép nghỉ một tuần đi du lịch trăng mật sau khi cưới với cô xong, Khuê Thú Chi liền khôi phục cuộc sống đi sớm về muộn ở sở làm, mà cô
thì ở nhà loay hoay làm hết việc này đến việc khác.
Lúc mới bắt đầu, cô có đề cập chuyện tìm một công việc mới, nhưng anh vẫn nói trừ công việc thu nhập cố định của mình ra, anh còn có kế hoạch đầu tư cùng quản lý tài sản và những thứ khác, cho nên cô không cần lo
về vấn đề gia kế*, muốn cô đi làm những việc mình thích.(*kế sinh nhai
cho gia đình)
Khi nhìn qua sổ tiết kiệm ngân hàng anh đưa cho cô, cô tin lời anh.
Hơn nữa cô còn làm theo ý anh muốn, bắt đầu tìm kiếm việc bản thân thật
sự muốn làm.
Bởi vì là con gái một, gia cảnh lại giàu có, có rất nhiều chuyện từ
nhỏ đến lớn cô chưa từng làm qua, ví dụ như chuyện nhà, trang trí bày
biện nhà cửa, thậm chí là nấu cơm. Đây hết thảy đối với cô hoàn toàn xa
lạ, nhưng từ khi lập gia đình xong, không có ai giúp làm những việc đó
nữa, cô chỉ có thể tự mình làm, phát hiện những việc này vừa thú vị lại
vừa đầy tính khiêu chiến.
Đem không gian vốn trống không, bừa bộn, không chỉnh tề cũng không
thật sạch sẽ sửa thành ấm áp, thư thái, sang trọng xong, cô cảm nhận
niềm vui từ thành tựu này thật không biết nói sao cho hết. Bất quá so
với cảm giác vui vẻ, cô càng hứng thú phát huy sự sáng tạo của mình, sửa sang tổ ấm của hai người trở nên càng ấm áp hơn a~
Cô cơ hồ dùng thời gian một tháng đem toàn bộ phòng ốc lớn nhỏ sửa
sang lại hết. Cô cố gắng hết sức trang hoàng, ông xã lại toàn lực xuất
tiền hỗ trợ, giúp thực hiện ý nghĩ của cô, cho nên khi phòng ốc đã sửa
xong, điều đầu tiên cô nghĩ đến là hảo hảo khao thưởng ông xã đã sủng ái cùng hỗ trợ cô hết mực.
Cô nấu một bàn đầy thức ăn mới phát hiện khả năng nấu nướng của mình
quá tệ. Aizzz, may là Thú Chi vẫn chưa về nhà, nếu không anh không nhịn
được ăn thử cả bàn đầy thức ăn đó xong, đừng nói khao thưởng anh, nói
không chừng ông xã còn tưởng cô muốn mưu sát anh nha~~
Thật không thể hiểu nổi, cô hoàn toàn chiếu theo sách dạy nấu ăn mà
chế biến mỗi món ăn, nhưng kết quả không có món nào ăn được hết!
Chẳng lẽ sách dạy nấu ăn bán đầy kia toàn bộ là gạt người?
Bất quá không thể nào, như vậy thì là cách làm của cô có vấn đề sao???
Đem tác phẩm thất bại ném vào thùng rác xong, cô lại càng không chịu
thua muốn tìm ra rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào, tốn thêm một tháng trong nhà bếp nghiên cứu nấu nướng, tiêu mấy vạn đồng tiền nguyên liệu nấu ăn
cùng mấy ngàn đồng phí gas, tiêu thêm mấy vạn đồng vào đồ làm bếp, cô
rốt cuộc có thể nấu ra một bàn thức ăn làm mình hài lòng mỉm cười xanh
xao.
Thật vất vả mới đạt đến trình độ mình hài lòng, Vu Hàn khẩn cấp muốn
cùng người trọng yếu nhất với cô bây giờ chia sẻ, đó chính là ông xã yêu quý của cô. Không kịp đợi Khuê Thú Chi tan sở làm, cô làm cơm hộp trực
tiếp đưa đến cơ quan anh làm việc – viện lập pháp.
—————————————————————————————————————————————————-
"Tiểu thư, xin hỏi cô vừa nói cô muốn tìm người nào a?".
"Là Khuê Thú Chi". Vu Hàn trừng mắt nhìn, không hiểu bảo vệ rõ ràng
vừa mới thay cô gọi điện thoại, thay cô thông báo, tại sao vừa mới gác
máy lại quay đầu hỏi cô muốn tìm ai.
"Cô nói anh ta làm ở văn phòng nào