Insane
Satan Lầu Năm

Satan Lầu Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322263

Bình chọn: 8.5.00/10/226 lượt.

?".

"Phòng nhân sự".

"Phòng nhân sự nói không có người nào tên Khuê Thú Chi cả".

"Ah?".

"Cô có phải nhớ lầm văn phòng rồi không?".

Vu Hàn lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. "Nhưng mỗi lần tôi gọi điện thoại đến, đều là chuyển tới máy nội bộ ở phòng nhân sự mà?".

"Số?".

"Cái gì?".

"Số điện thoại chi nhánh của anh ta?".

"52099″.

"52099?". Ta yêu ngươi thật lâu?*. "Đây là số điện thoại của chi

nhánh nào? Tôi không nhớ rõ trong viện lập pháp có chi nhánh có số điện

thoại kỳ lạ như vậy nha?". Bảo vệ cau mày nói. (*ý nghĩa của dãy số,

Haran đoán vậy =.=)

"Nhưng chính xác tôi đã gọi số này mà?". Vu Hàn vẻ mặt mờ mịt lầm bầm lầu bầu.

Bảo vệ thấy cô không giống bộ dạng đang nói dối, liền lần nữa cầm lấy điện thoại quay dãy số của chi nhánh quái dị đó. Điện thoại lại thông

đường dây?! Bảo vệ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Vu

Hàn.

"Gọi không được sao?". Cô khẩn trương hỏi.

"Gọi được".

Vu Hàn nhất thời lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. May mà Thú Chi không có nói dối lừa gạt cô, bằng không cô không biết làm thế nào cho

phải, dù sao anh đối với cô bây giờ mà nói là tất cả của cô rồi.

"Alo, Khuê Thú Chi tiên sinh sao? Tôi là bảo vệ cổng trước, có khách

tìm anh". Bảo vệ nói vào loa, sau đó mắt vừa nhấc lên, đổi lời nói hỏi

cô. "Tiểu thư, xin hỏi cô là...".

"Tôi là vợ anh ấy". Vu Hàn mỉm cười nói.

"Khuê tiên sinh, khách tìm anh là vợ anh đó".

"Cái gì?". Vu Hàn nghe thấy ông xã ở đầu dây bên kia kêu to. Anh là

tại sao? Có phải hay không không nghĩ tới việc cô đột nhiên chạy đến tìm anh, cho nên mới vui mừng kêu lớn tiếng như thế.

"Tôi vào trong chờ anh ấy sao?". Thấy bảo vệ cúp điện thoại, cô lên

tiếng hỏi. Cô nghĩ nên sớm nhìn thấy anh một chút, dù là sớm một giây

cũng tốt.

"Mời đến bên phải quầy làm chứng nhận là khách, sau đó chờ ở đây một chút". Bảo vệ nói.

"Cám ơn". Vu Hàn gật đầu nói, sau đó y theo lời chỉ dẫn của anh ta đi vào trong viện lập pháp.

Chương 4.2

Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới việc Vu Hàn chạy đến tìm anh, Khuê

Thú Chi vừa nhận điện thoại gọi đến từ viện lập pháp xong, lập tức phi

như bão táp đến viện lập pháp trên đường núi Trung Sơn.

Trời a! A trời! Từ lúc nhận được điện thoại đến nay đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh làm sao giải thích với cô việc trễ nãi này đây?

Anh vừa vội vừa sợ chạy tới, quên không tìm Trương Bình đi theo để

làm giấy thông hành đặc biệt vào viện, bị bảo vệ giữ lại trước cổng,

kiên trì không cho anh lái xe vào, làm anh tức đến độ muốn xuống xe đem

thằng cha bảo vệ không biết nhìn người kia xử lý luôn!

"Anh rốt cuộc muốn thế nào mới đồng ý cho tôi vào?". Anh nén giận hỏi.

"Yêu cầu anh cho xem giấy thông hành". Bảo vệ nhất nhất duy trì nguyên tắc cứng nhắc.

"Tôi đã nói với anh rồi, tôi quên đem theo". Khuê Thú Chi nghiến răng nói.

"Vậy mời anh cho xem giấy tờ khác có thể chứng minh thân phận của mình, hoặc tìm người đến xác thực cho anh".

Một lúc sau, bảo vệ nhịn không được hoài nghi nhíu mày. "Trong ấn

tượng của tôi thì tôi chưa từng gặp anh, anh thật sự là nhân viên ở đây

sao?".

Không có thời gian nói những lời vô nghĩa với hắn, Khuê Thú Chi phẫn

nổ mở cửa xe bước xuống, trực tiếp hướng cổng trước lập pháp viện phóng

đi. Nếu hắn ta đã không chịu cho anh lái xe vào, anh xuống xe đi vào là

được chứ gì!

"Tiên sinh, anh muốn làm cái gì?". Bảo vệ nháy mắt ngăn trở đường đi của anh, vẻ mặt nghiêm khắc hỏi.

"Tránh ra! Anh không cho tôi lái xe vào, tôi đã xuống xe đi bộ, anh

còn muốn thế nào nữa?". Khuê Thú Chi giận không kìm được nhìn chằm chằm

hắn.

"Mời anh trình lý do đến".

"Tìm người".

"Tìm ai?".

"Anh là cố ý không cho tôi qua có đúng hay không?!". Khuê Thú Chi tức giận cực độ, nắm lấy cổ áo bảo vệ, nộ khí xung thiên hét to vào mặt

hắn.

Vẻ mặt hung thần cùng bộ dáng ác sát của anh đáng sợ tới mức hai gã bảo vệ còn lại vội vàng rút cảnh côn ra đe dọa anh.

"Buông anh ta ra!".

Bảo vệ cao giọng la lên, rút vũ khí ra giống như đổ thêm dầu vào lửa, nháy mắt chọc giận Khuê Thú Chi. Chỉ thấy thân hình anh vừa cử động,

căn bản không ai thấy rốt cuộc anh làm thế nào, trong nháy mắt côn trên

tay hai gã bản vệ có ý đồ cản trở anh đã bị tước, nằm dưới lòng bàn chân anh.

"Chuyện gì đang xảy ra? Các người đang làm gì đó?". Xoay mình lại, một thanh âm uy nghiêm xông vào giữa cảnh hỗn loạn.

"Đội trưởng, có phần tử nguy hiểm có ý đồ xông vào—-". Người bảo vệ

bị Khuê Thú Chi nắm cổ áo, mới vừa lấy lại được tự do lập tức nghênh

hướng đội trưởng báo cáo, mặt không có chút máu cộng thêm vẻ mặt bối rối kêu to, lại bị đội trưởng giơ tay lên ngăn lại.

"Thực xin lỗi, xin hỏi ngài là Khuê tiên sinh sao?". Đội trưởng đội

bảo vệ bước nhanh đến trước mặt Khuê Thú Chi, vẻ cung kính hỏi.

Mặc dù bản thân không rõ ràng lắm thân phận cùng lai lịch của vị Khuê tiên sinh này, nhưng có sếp đã gọi điện dặn dò thì chắc chắn anh ta là

người quyền cao chức trọng, làm cho hắn là đội trưởng còn khẩn trương

đến run người, đối mặt với lệnh cấp trên đã dặn : dù có thế nào cũng

phải đón tiếp thật tốt vị khách quý này, hắn tuyệt đối không dám chậ