
của phòng nghiên cứu lên giới thiệu về phương hướng nghiên cứu của họ, sau đó là chủ nhiệm phòng thiết kế - cũng là người hướng dẫn tiến sĩ của Đinh Dật sau này – thầy Uông thay đổi phương thức của ba thầy giáo trước đó, không hề giảng giải theo hướng nghiên cứu khoa học, mà thảo luận với mọi người về những con số khiến người ta giật mình: năm ngoái, cả nước nhập khẩu tổng cộng XXX trăm triệu bảng mạch tổ hợp, trị giá XXX trăm triệu đô la, kim ngạch nhập khẩu chiếm XX% tổng kim ngạch các loại hàng hóa của năm đó, gấp X lần khối lượng nhập khẩu dầu mỏ và các thành phẩm của dầu, gấp X lần khối lượng nhập khẩu các vật liệu thép, quặng sắt và khoáng sản tinh luyện.
Thầy giáo chỉ ra, sự phát triển của ngành này liên quan tới vận mệnh quốc gia, quốc gia rất coi trọng ngành này, trong kế hoạch “mười một năm” đã chỉ rõ phải đặt trọng tâm mở rộng ngành này. Nói xong, tất cả mọi người đều có vẻ kích động.
Ngay sau đó, thầy còn nói thêm những lời khiến cho rất nhiều người có mặt ở đó khó mà quên được: “Sinh viên đại học A chúng ta, không thể đơn thuần coi mình là một kỹ sư tranh giành bát cơm với người khác, chúng ta phải gánh vác nhiều hơn nữa trách nhiệm với xã hội, ít nhất phải tạo ra bát cơm cho người khác”, “Sinh viên đại học A chúng ta, trải qua thời gian dài học tập lý thuyết căn bản, có cơ sở lý luận vững chắc, có thể làm những việc mà người khác không thể làm được.”
Thẩm Trường Đông đang bận rộn việc tìm người kế nhiệm chức chủ tịch hội sinh viên và câu lạc bộ kịch, làm cán bộ sinh viên có thể tôi luyện bản thân, năm hai làm phó chủ tịch, năm ba làm chủ tịch không chỉ nâng cao năng lực tổ chức và mở rộng quan hệ, mà còn tô đẹp thêm sơ yếu lí lịch của cậu.
Hiếm khi Đinh Dật đến tìm, Thẩm Trường Đông vội vàng giải quyết một ít công việc rồi cùng cô ra ngoài ăn cơm. Quán cơm này ở đối diện trường học, đồ ăn ngon, giá lại rẻ nên được sinh viên đại học M ưa chuộng, ở đây có rất nhiều sinh viên của trường.
Vừa vào quán, liên tục có người chào hỏi Thẩm Trường Đông, đến tận khi ngồi xuống, mấy nữ sinh bàn bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ họ, còn chụm đầu xì xào bàn tán.
Thẩm Trường Đông hơi lo lắng: “Thôi, hay là chúng ta sang quán khác.”
Đinh Dật lườm cậu: “Anh làm việc gì trái với lương tâm à? Sao phải sợ người khác nhìn!”
Thẩm Trường Đông cười khổ: “Chẳng còn cách nào, người quen biết anh nhiều quá, miễn là em không cảm thấy khó chịu, anh thì không sao cả.”
Không ngờ ở bên Thẩm Trường Đông còn được trải nghiệm cảm giác làm ngôi sao, mặc dù thực sự không thoải mái lắm, nhưng Đinh Dật vẫn mạnh miệng: “Có phải em xấu đến mức không thể gặp người khác đâu, sợ gì người ta nhìn!”
Đồ ăn còn chưa mang lên đủ, mấy nữ sinh châu đầu ghé tai bên cạnh hình như đã chọn được người đại diện, một cô gái gương mặt như em bé bưng ly nước tới chào hỏi: “Chào Thẩm sư huynh, đây là bạn gái của anh ạ? Thật xinh đẹp.”
Cô gái này giọng ngọt xớt, Đinh Dật mỉm cười thiện chí, cô ấy lại hỏi tiếp: “Sư tỷ học trường nào, ngành gì thế ạ?”
“Khoa Điện tử đại học A.” Đinh Dật đáp không hề nghĩ ngợi.
Cô ấy ồ lên một tiếng, nói: “Sư tỷ thật là lợi hại, em có một ông anh họ học cùng khoa với chị, bây giờ đang học tiến sĩ ở nước ngoài.”
Đinh Dật mỉm cười: “Vậy sao? Chị không lợi hại bằng anh họ của em rồi, chị sẽ học tiến sĩ trong nước.” Cô gái đó còn tán gẫu thêm vài câu rồi mới quay về, mơ hồ nghe thấy bên cạnh vài tiếng khe khẽ “nữ tiến sĩ”, Đinh Dật cười thầm trong lòng: Bây giờ đã bắt đầu rồi sao?
Vẻ mặt Thẩm Trường Đông khó xác định, cậu nói: “Em quyết định học thẳng lên tiến sĩ?”
Đồ ăn đã được mang lên, Đinh Dật vừa ăn vừa đáp: “Đúng vậy, nghe nói thầy Uông bồi dưỡng tiến sĩ rất giỏi, học tiến sĩ với ông ấy cũng không kém so với các trường danh tiếng ở nước ngoài, em quyết định thử xem.”
“Vì sao lại quyết định học thẳng lên tiến sĩ, sao không thử học thạc sĩ trước?”
Đinh Dật lắc đầu: “Bây giờ em mới hiểu, với những ngành có xuất phát điểm cao như của chúng ta, tốt nghiệp đại học thôi sẽ không làm được việc. Học hai, ba năm thạc sĩ cũng chỉ là một quá trình tôi luyện, chỉ để trở thành một người biết rõ phải làm việc như thế nào, nhưng có thế thôi thì dường như vẫn không đủ, cảm giác giống như đào tạo kỹ năng của một nghề nghiệp khác vậy. Còn học tiến sĩ sẽ được bồi đắp đầy đủ hơn, có thể giúp cho những lý thuyết vất vả học tập trong mấy năm qua phát huy tác dụng xứng đáng, hơn nữa, sau khi tốt nghiệp có thể khiến anh trở thành một người có khả năng một mình đảm đương được một phương diện nào đó trong phạm vi lĩnh vực của ngành.”
Nói liền một hơi những suy nghĩ trong đầu mấy ngày qua, Đinh Dật thở một hơi dài nhẹ nhõm, cô uống vài ngụm nước rồi nói tiếp: “Anh có ghét em không? Nữ tiến sĩ, loại người thứ ba [1'>.” Thẩm Trường Đông thoạt nhìn dường như hơi tức giận.
[1'> Trong thời đại kinh tế tri thức, thành tích cao trở thành thước đo giá trị của xã hội. Nhưng đối với nữ giới thì không hẳn, đặc biệt là nữ tiến sĩ. Trong xã hội lưu truyền một cách nói: trên thế giới có ba loại người, thứ nhất là đàn ông, thứ hai là phụ n