
ay tràn trề sinh lực cũng phải kêu cứu.
Thẩm Trường Đông cũng chẳng khá hơn là bao, có điều cách thức bận rộn của cậu thì hơi khác. Khai giảng được một thời gian là đến đợt bầu cử nhiệm kỳ mới của hội sinh viên, không biết có phải do nhân duyên quá tốt hay không mà cậu được bầu làm phó chủ tịch hội sinh viên đại học M sớm một năm. Vẫn chưa hết, do năm ngoái cậu đảm nhận vai chính trong một vở kịch lớn của câu lạc bộ kịch nói, tạo nên tiếng vang xa gần, chủ tịch câu lạc bộ nay đã lên năm bốn trực tiếp trao quyền cho cậu, còn nói là mấy nữ sinh cạnh tranh dữ dội quá, trao vị trí này cho ai cũng không quản lý tốt được, vì vậy quyết định để một nam sinh đảm đương, như vậy chắc sẽ không xảy ra lục đục nội bộ.
Kết quả là, bỗng chốc cả hai đều trở thành những người bận rộn. Một người chỉ khao khát đem ảnh chân dung của Cauchy, Joseph Fourier, Pierre Simon Laplace [1'> dán lên đầu giường, hàng ngày nhìn vào đó tự cổ vũ bản thân, hi vọng có thể tâm linh tương thông để lý giải một cách sâu sắc các định lý của họ; một người thì phải tiếp đón rồi đưa tiễn thầy giáo trên Đoàn trường, sau đó phải dẫn dắt một trợ lý vừa mới được tuyển, còn phải bớt thời gian lao tâm khổ tứ suy tính xem vở kịch lớn năm nay sẽ giao cho ai phụ trách.
[1'> Các nhà toán học người Pháp.
Cuối cùng Đinh Dật không nhìn nổi, nói với Thẩm Trường Đông: “Anh suốt ngày đi sớm về trễ như vậy cũng không ổn, bây giờ em không sao rồi, hay là anh quay trở về trường ở đi.”
Thẩm Trường Đông vừa đạp xe về đến nhà, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, chợt nghe Đinh Dật nói thế, vẻ mặt như bị tổn thương: “Lợi dụng xong rồi, muốn đuổi anh ra khỏi nhà sao?” Cái đồ không biết suy xét này, Đinh Dật mặc kệ. Sau một thời gian sớm chiều ở chung, dần dần Đinh Dật phát hiện Thẩm Trường Đông không hề hiền lành dễ bắt nạt như trong ấn tượng ban đầu của cô, cô lập tức quyết định không thèm để ý đến những lời kêu ca đau xót của cậu.
Cô cũng có chuyện phiền lòng, đã có kết quả thi giữa kỳ, về tổng thể thì các môn khoa học cơ bản thành tích khá tốt, nhưng các môn cơ sở ngành thì chênh lệch nhiều, không thể so sánh được với thành tích các môn chuyên ngành của cô khi còn ở khoa Ô-tô. Điều này khiến cô chịu đả kích không nhỏ: rốt cuộc có nên chuyển khoa hay không? Tuy đã tự nói với bản thân rằng đã lựa chọn thì không hối hận, nhưng cô vẫn rất băn khoăn.
Thẩm Trường Đông tắm rửa xong đi vào thư phòng, trông thấy Đinh Dật nhăn mày viết báo cáo thực nghiệm, cậu không khỏi đau lòng, lấy một cốc sữa chua cho cô: “Nghỉ ngơi một lát đã, Curie nhỏ của anh.” [2'>
[2'> Marie Curie.
Đinh Dật cắn ống hút, mặt mày vẫn rầu rĩ ủ dột: “Anh nói xem có phải em chuyển khoa sai lầm rồi không? Khoa Ô-tô không phù hợp với nữ sinh, khoa Điện tử hình như cũng âm thịnh dương suy.”
Thẩm Trường Đông nghĩ ngợi rồi đáp: “Vậy em học Pháp luật hoặc là Ngoại ngữ đi.”
Đinh Dật kêu trời: “Anh giết em đi, em vừa mới miễn cưỡng qua được tiếng Anh cấp bốn, Pháp luật thì khỏi nói, ngày nào cũng phải gánh một đống sách như thế không điên mới lạ.”
“Vậy là em không thích chương trình học hiện tại?” Thẩm Trường Đông tiếp tục hỏi.
Đinh Dật nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Cũng không hẳn, thẳng thắn mà nói thì học cũng rất thú vị, nhưng mà quá bận, mệt mỏi lắm, suốt cả ngày phải ngồi học, em nghĩ chắc mình sẽ bị tổn hại cột sống.”
“Vậy đừng tự ép mình quá, một vài môn có thể bỏ qua, bài tập không làm nổi có thể tham khảo của người khác, chuyện này rất phổ biến với sinh viên.”
“Hả? Chẳng lẽ anh cũng làm như vậy à?” Đinh Dật trố mắt, cậu lại có thể dạy cô làm mấy chuyện sai trái này ư!
Thẩm Trường Đông cười nói: “Thỉnh thoảng, nhưng ngành của anh có rất nhiều môn chỉ cần học gấp rút vào cuối kỳ là qua được.”
Ra thế, học kỳ trước cậu vất vả như vậy, cuối cùng thành tích vẫn đứng đầu bảng, tiếng Anh cấp bốn cao hơn cô ba mươi điểm, tức chết mất.
Đấu tranh hồi lâu, Đinh Dật vẫn lắc đầu: “Không được, bây giờ em có nguy cơ bị tụt lại phía sau, nếu làm thế thì thà đừng vào đại học A còn hơn.” Vốn đang đứng trên đỉnh kim tự tháp, bỗng nhiên biến thành cúp học chép bài để qua kỳ thi, chỉ nghĩ đến thôi cô cũng không thể chịu được.
Còn nhớ trước kia cũng từng tự hỏi bản thân, tuổi xuân rất ngắn, thời gian đẹp nhất đều vùi đầu vào sách vở, có phải là quá đáng tiếc không? Khi ấy câu hỏi này gợi lên một cuộc thảo luận sôi nổi, có người tán thành, có người phản đối, Đinh Dật chỉ hỏi một vấn đề: “Nếu như tuổi xuân chôn vùi trong sách vở là lãng phí, vậy như thế nào mới là không lãng phí? Thời thanh xuân như thế nào mới được xem như không hối tiếc?”
Một câu hỏi lại khiến mọi người rơi vào suy tư, đúng vậy, rốt cuộc làm thế nào để trải qua thời thanh xuân? Nếu thật sự trôi qua như vậy, e là sẽ phải hối hận.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đinh Dật quyết định học bài trước rồi nói sau, dù có thế nào, tóm lại cố gắng học tập để bồi đắp bản thân không phải là chuyện xấu, có lẽ một ngày nào đó nghĩ thông rồi, mới nhận ra mình đã không cần phải ưu sầu vì chuyện này nữa – bởi vì tuổi xuân đã bất tri bất giác trôi qua. Ngược lại chi bằng