Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

lòng bắt cậu chịu thiệt. Có điều chẳng ai có thể biết chắc được tương lai, con cháu sẽ có phúc của con cháu, cứ tùy theo ý chúng thôi.

Gần hai năm sau, Đinh Dật mới thực sự hiểu được những lời này của ba. Trong thời gian này, với nỗ lực không ngừng, cuối cùng cô đã đạt được tiến triển đột phá trong các môn chuyên ngành, kết thúc năm hai, cũng như đại đa số các bạn học trong khoa, cô chuẩn bị thi GRE và TOEFL [4'>.

[4'> GRE (Graduate Record Examinations) là một trong những kỳ thi nổi tiếng nhất trên thế giới trong lãnh vực xét điều kiện nhập học sau đại học (Master hoặc PhD).

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) là bài thi được tiêu chuẩn hóa nhằm đánh giá khả năng thông thạo của người học và người sử dụng tiếng Anh (Mĩ).

Nhưng tiếng Anh của cô quá kém, may là mẹ đã học xong và về nước, việc nhà và sinh hoạt cá nhân của cô đều có người quản lý, trong kỳ nghỉ hè, cô bắt đầu ôn luyện theo cường độ cao của Tân Đông Phương [5'>.

[5'> Một trường đào tạo bằng tiếng Anh.

Thẩm Trường Đông về nhà được vài ngày lại phải quay về Bắc Kinh, thấy cô mụ mị trong đống sách ôn luyện, cậu hỏi: “Em quyết định muốn xuất ngoại sao?” Đinh Dật ngẩng đầu: “Chưa thể khẳng định, bởi vì em phát hiện tiếng Anh của mình hiện giờ không phải kém bình thường, nếu như xin được học bổng thì chắc sẽ đi.”

Thẩm Trường Đông cười tự giễu: “Ngành này của anh, ra nước ngoài căn bản là vô dụng, nói gì đến học bổng.” Đinh Dật ngẫm nghĩ, đáp: “Cũng đúng, nhưng anh ở trong nước sẽ có cơ hội phát triển.” Đại học M ít nam sinh, nam sinh ưu tú lại càng ít, với thành tích vượt trội và lý lịch xuất sắc của cậu, tìm được việc tốt dễ như trở bàn tay.

Thẩm Trường Đông trầm giọng hỏi: “Em muốn xuất ngoại, lại muốn anh ở trong nước?” Đinh Dật thấy vẻ mặt cậu không vui, vội vàng nói: “Không phải như vậy, em có ra nước ngoài được hay không vẫn chưa xác định, vả lại, anh cũng có thể cùng đi mà.”

Thẩm Trường Đông vẫn còn giận: “Anh đi như thế nào? Dùng tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ mà đi sao, hay là làm F2 của em?” [6'>

[6'> F1 là visa đi Mỹ của du học sinh bình thường, F2 là visa của người thân đi kèm với F1. Ở đây ý chỉ Thẩm Trường Đông ăn bám Đinh Dật.

Để Thẩm Trường Đông đi cùng, đúng là Đinh Dật chưa từng nghĩ đến, ôi chao, bình thường chỉ nghe nói các nam sinh sắp du học đi xem mặt để lấy vợ, sau đó đưa ra nước ngoài cùng. Nhìn sắc mặt Thẩm Trường Đông đã biến thành màu đen, Đinh Dật không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, vội vàng nghiêm túc nói: “Sao lại thế, chúng ta sẽ thi cùng nhau, tiếng Anh của anh tốt như vậy, không biết chừng là anh xin học bổng cho em đi cùng ấy chứ.”

Nhớ năm nay có một anh sinh viên năm bốn giành được học bổng 75% của Học viện thương mại London, Thẩm Trường Đông quyết định ngoan ngoãn ôn tập cùng cô, sau đó cùng nhau đi thi, mặc dù cơ hội rất nhỏ nhưng vẫn có hi vọng.

Ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa trung tâm Tân Đông Phương, phòng tự học và ký túc xá, mỗi ngày ngủ chưa được năm tiếng đồng hồ, cầm cự được nửa tháng, đến khi chồng sách ôn luyện đã cao gấp năm lần, môn thực hành trong kỳ hè của Đinh Dật lại bắt đầu, không thể không quay trở về trường đi học song song.

Trong lúc ngồi trước máy tính, đột nhiên không biết cos là gì, cô bỗng ngây người. Nửa tháng học tiếng Anh ma quỷ khiến cho cô quên sạch các ký hiệu toán học và dữ liệu của ngành.

Thân là đầy tớ của ai đó, Thẩm Trường Đông trước tiên mạo hiểm bản thân, tham gia kỳ thi khổ sở của đế quốc mỹ thiết lập tại Trung Quốc, thi xong, lúc đang muốn báo cáo kinh nghiệm cho “lãnh đạo” thì phát hiện, nữ lãnh đạo đang ngây người, vẻ mặt mờ mịt, nhìn thấy cậu thì bỗng nói một câu không đầu không đuôi: “Em bỏ cuộc.”

Thẩm Trường Đông cũng mờ mịt: “Cái gì cơ?”

Đột nhiên Đinh Dật tỉnh táo lên rất nhiều, cao giọng nói: “Em từ bỏ thi GRE, nước Mỹ chết tiệt, thấy tiếng Anh người ta không tốt mà còn đặt ra kỳ thi khó như vậy, không thèm nữa!”

Bỏ được bỏ được, có “bỏ” thì mới có “được”, nếu không bỏ mà lúc nào cũng chỉ muốn được, không ngại làm những việc mà mình không am hiểu, thì cho dù có được như ý nguyện, không biết chừng còn mất đi những thứ quan trọng hơn. Bởi vậy, bây giờ Đinh Dật quyết định từ bỏ, có lẽ đây là một quyết định thiếu lý trí, có lẽ nhiều năm về sau cô sẽ hối hận, nhưng bây giờ, cô quyết định cứ làm như vậy.

Thẩm Trường Đông thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn cười tỏ vẻ ủng hộ, cậu vừa thi xong được điểm gần tối đa, bây giờ cũng quyết định không cần phải nói cho cô nữa.

Đối với bất cứ ai, hạ quyết tâm đi học tiến sĩ không phải là chuyện dễ dàng, nhất là với nữ sinh, đặc biệt là khi thời nay các con đường mở ra đối với “nữ tiến sĩ” đều đầy sự châm biếm.

Đinh Dật không nằm ngoài số đó, cô cũng có băn khoăn tương tự, sau khi quyết định không ra nước ngoài, cô vốn định vừa học thạc sĩ, vừa đi làm, hoặc là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ ra làm kỹ sư luôn, nhưng suy nghĩ này đã có sự thay đổi sau khi cô tham dự hội nghị giới thiệu về hướng đi của ngành vào học kỳ hai năm thứ ba.

Vào hội nghị lần đó, đầu tiên có ba thầy giáo


Polaroid