
a,
bất đắc dĩ bên cạnh Tiêu Tiêu còn ngồi, nghi hoặc nhìn cô cùng Hồ Khiên
Dư.
Hồ Khiên Dư đi rồi, Vi Linh ngồi xuống, đem tiền nhét vào trong túi.
"Cái kia ..." Tiêu Tiêu ngồi lại gần, e dè hỏi, " ... Cậu cùng Hồ Khiên Dư ..."
Vi Linh quắc mắt đứng dậy, quay đầu nhìn Tiêu Tiêu: "Cậu muốn uống gì mình gọi giúp!"
Lúc bình thường sinh viên học hành vất vả, khó khăn mới được thả lỏng một hồi, ai cũng muốn chơi tới bến.
Có người hỏi Hồ đại thiếu: "Có nơi khác chơi không? Kích thích một chút! Mang anh em đến mở rộng tầm mắt!"
Hồ Khiên Dư nghiêng đầu suy nghĩ: "Thật ra có một nơi!" Cuối cùng, bổ sung một câu, "Rất kích thích."
Lúc này đã hơn 9 giờ, có phụ huynh đã gọi đến bắt con về nhà.
Còn những người tạm thời chưa bị gọi, đi theo Hồ đại thiếu trải nghiệm.
Vi Linh vốn phải về nhà, lúc này, Hồ Hân gọi điện thoại đến: "Vi
Linh, con ở cùng Hồ Khiên Dư sao? Điện thoại nó không gọi được."
Vi Linh cung kính đáp "Vâng."
"Con nhớ về nhà sớm một chút, Khiên Dư chơi thế nào thì chơi, con là con gái, đừng ở bên ngoài quá muộn, có biết không?"
"Dạ!"
Vi Linh tắt máy. Cô không muốn nghe lời.
Cầm túi, Vi Linh đuổi theo đám bạn: "Tôi cũng đi."
******************************
Vi Linh nhìn trên sàn diễn, đầu lùng bùng.
Những cô gái nóng bỏng, quần áo hở hang ôm ống tuýp, âm nhạc xập xình, động tác khêu gợi ...
Mấy đứa choai choai chưa đầy 16 tuổi lúc đó, trong phòng, cách một tấm thủy tinh nhìn chăm chú.
Pháp luật của Singapore, ra vào quán bar giới hạn rất nghiêm khắc,
những đứa nhỏ này chưa đủ 16 tuổi, dựa phúc của Hồ đại thiếu, mới được
tới nơi này "thị sát".
Ở đây, ngoài Vi Linh, Tiêu Tiêu là còn gái, còn lại đều là con trai. Tiếng nuốt nước miếng bắt đầu vang lên.
Trong phòng ánh đèn mờ, Vi Linh nghiêng đầu nhìn mấy nam sinh bên cạnh.
Hồ Khiên Dư ngồi dựa vào một chiếc ghế chân cao, tư thái nhàn nhã, dường như đã nhìn quen trường hợp này, không thật chú ý.
Vi Linh nhìn Hồ Khiên Dư như vậy, trong lòng nghĩ: Hồ Hân mở khách sạn có loại "phục vụ" này, mình có nên báo cảnh sát không?
Ở trong này không chịu được, Tiêu Tiêu muốn ra ngoài, lặng lẽ hỏi Vi Linh: "Đi ra ngoài với mình một chút, được không?
Vi Linh còn thích xem, cảm thấy cặp chân phụ nữ có thể mềm dẻo như vậy, những kĩ xảo này rất đáng thưởng thức.
Nhưng thấy khuôn mặt Tiêu Tiêu trắng bệch, cô cũng chỉ có thể không cam lòng rời mắt, theo cô ta đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng, Tiêu Tiêu thở dài dài một hơi, kéo Vi Linh đến bên bar, gọi bartender: "Coca, hai ly."
Phía bên ngoài hoàn toàn khác biệt, chỉ có sàn nhảy bình thường, dường như màn vừa nãy chỉ để dành cho những khách đặc biệt.
"Khó trách mẹ mình không cho ba đến nơi này, thật dơ bẩn." Tiêu Tiêu vừa uống vừa nói.
Vi Linh muốn đi vào xem tiếp, có chút lơ đãng không trả lời.
Uống xong một ly coca, Tiêu Tiêu gọi thêm một ly, bên cạnh có người nhìn thấy cô gái uống coca vui vẻ như vậy cười nhạo.
Tiêu Tiêu xấu hổ, sửa miệng: "Sô đa."
Cô nói như vậy, bartender cũng cười: "Sô đa không bán riêng. Rượu whisky thêm sô đa?"
"Vậy ... Rượu whisky thêm sô đa, hai ly."
Vi Linh chưa từng uống loại này, lúc lý rượu được đưa đến, cô thử một ngụm, rất ngon.
Lại một ngụm.
Vi Linh hơi buồn nôn, nhảy từ chiếc ghế chân cao xuống: "Mình đi toilet."
Lúc Vi Linh trở về, từ xa thấy Tiêu Tiêu bị vài người vây quanh. Mấy
người kia hình như đang mời rượu, Tiêu Tiêu không uống liền đến ép.
Cô không trực tiếp chạy đến mà ra cửa tìm bảo vệ, dẫn họ đến chỗ quầy bar.
Rất nhanh bảo về đã "mời" những vị khách này đi.
Sau khi bọn họ đi khỏi, những chén rượu còn lại không có người động đến.
Lúc này Tiêu Tiêu không khách khí, cầm chén, uống một ngụm, "Rất
ngọt, rượu gì vậy? Vi Linh, muốn thử một ngụm hay không? Ngon lắm!"
Vi Linh lắc đầu. Cô từ nhỏ đối với cồn có chút mẫn cảm.
Đợi ở quầy bar thêm một lát, Tiêu Tiêu uống đủ rượu, ghé vào bàn gục xuống. Vi Linh nhìn thời gian, đã rất khuya.
Lay lay Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu không phản ứng, xoay người, tiếp tục ngủ.
Cô bất đắc dĩ, muốn về phòng tìm bạn học đưa Tiêu Tiêu đi. Cô tự nhận một mình không thể đỡ được cô ấy.
Xoay người, không bao lâu, Vi Linh nhìn thấy Hồ Khiên Dư hướng hai người bên này đi đến.
Vi Linh ngồi trở lại, đợi Hồ Khiên Dư đi đến trước mặt mình.
Hồ Khiên Dư nhìn cô, lại nhìn chén rượu trước mặt, lấy lại, uống một hơi cạn sạch: "Con gái ra bên ngoài đừng uống rượu."
Vi Linh giải thích: "Là Tiêu Tiêu uống."
Hồ Khiên Dư không nói nữa, lay lay Tiêu Tiêu, thấy cô ấy bất động, liền đưa cô ấy trở về.
Vi Linh nhìn chén rượu không hắn uống vừa rồi, định xoay người đuổi theo Hồ Khiên Dư, lại ngay lúc này dừng lại.
Một lần nữa cô lộn về quầy bar, nhìn vào chiếc chén, thấy một viên thuốc hồng nhạt.
Vừa rồi cô không để ý, bây giờ nhìn cẩn thận mới phát hiện, viên thuốc kia đã hòa tan mất rồi.
Hồ khiên dư say.
Tiêu Tiêu cũng say.
Có người buồn bực: "Không thể nào, cậu ấy cũng đâu uống nhiều!"
Ngược lại hỏi Lâm Vi Linh: "Không phải lúc vừa ra cậu ta lại uống?"
Vi Linh nhún vai: "Không biết ..."
Vài cậu choai choai không biết làm sao bây giờ đ