
lõa."
Huống chi, lấy tay Hồ Hân, so với sự tàn nhẫn của tôi, vẫn là sư phụ.
"Vi Linh, đừng tự cho là mình thông minh," Bà ta điều chỉnh hô hấp, "Kết quả là con sẽ tự làm hại chính mình."
*********************************
Tôi cười, lúc này, rốt cuộc đến phiên tôi cười: "Con cũng muốn hỏi, con làm gì khiến dì kiêng kị như vậy?"
"Muốn nói trắng ra sao? Nếu như vậy, dì sẽ nói thẳng. Con ờ Hongkong
chèn ép Hằng Thịnh thế nào, tạm thời không nói. Công ty của Hằng Thịnh ở Châu Âu gần đây xảy ra chút vấn đề. Bởi suy thoái kinh tế chúng ta phải thực hiện giảm biên chế, cùng công đoàn bên đó đàm phán, vốn thành
công, giữa đường công đoàn lại đơn phương chấm dứt hiệp định đã kí. Mà
theo dì biết, là con ở giữa tác động."
Tôi nhếch mi: Chuyện này, tại sao Hồ Hân có thể biết được?
Bởi vậy tôi không có gì để phản bác lại.
Trong lúc trầm mặc, Hồ Hân cố gắng làm gịong nói dịu xuống: "Được rồi, không nói nữa."
Hồ Hân lại tiếp tục giọng thương tiếc: "Vi Linh, dì vẫn luôn coi con
như con gái ruột. Đáng tiếc có rất nhiều việc thân bất do kỉ, bây giờ
còn đến mức lật mặt thế này, là dì có lỗi."
"Dì Hồ, bữa cơm này con nghĩ không ăn được," Tôi đứng dậy, "Nếu dì
thất sự thương con như con đẻ, mọi việc tuyệt đối sẽ không đi đến bước
này."
Nói xong, tôi rời đi, Hồ Hân cũng không mở miệng ngăn lại.
Lúc đi đến cửa, Hồ Hân từ xa gọi tôi lại: "Nơi này rất khó gọi xe, để dì cho người đưa con ra sân bay."
Tôi không quay đầu: "Cảm ơn, dì Hồ." Nói xong, tiếp tục bước.
Lúc tôi đi đến tòa nhà chính, xe đã chuẩn bị xong.
Cửa xe đang mở, chờ tôi bước lên.
Tôi không khỏi nghiêng đầu nhìn chiếc xe Audi trong gara, xong mới ngồi vào ghế.
***********************************
Lái xe là một người đàn ông trung niên, nói không nhiều lắm
Cảnh quan vùng này rất đẹp nhưng tôi không rảnh ngắm nhìn.
Do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Có thể cho tôi biết, chiếc Audi màu đen trong gara là xe của ai?"
Có lẽ lái xe biết tôi là khách của Hồ Hân, khách khí đáp lại: "Là xe
của thiếu gia. Nhưng sau khi phu nhân về nữa, thiếu gia dùng xe khác, để xe này lại cho phu nhân dùng."
"Bác có thể giúp tôi liên hệ lái xe xe đó không?"
Tôi nói làm ông ta quay đầu, trong ánh mắt nghi hoặc của ông ta, tôi
tiếp tục: "Bác giúp tôi liên hệ lái xe kia, cũng hứa bí mật với những
người khác, tôi có thể trả một khoản thù lao lớn."
Ông ta càng nghi ngờ: "Giữ bí mật ... với phu nhân?"
Tôi gật đầu, "Phu nhân nhà bác, thiếu gia ... tất cả mọi người."
Xe dừng ở bên đường, ông ta từ chối: "Xin lỗi, tôi cũng được coi như viên công trong nhà đã lâu, tôi sẽ không ..."
Tôi đánh gãy ông ta: "10 vạn. Có lẽ, nếu bác muốn nhiều hơn ... cho tôi một cái giá."
Tôi nhìn thấy trong mắt ông ta lóe lên, liền lấy danh thiếp trong túi đưa đến: "Nếu làm được, xin hãy liên lạc với tôi."
Trong xe lại trở về im lặng.
Tôi nhìn lên cửa kính, lại nghĩ đến một việc, "Tôi không đi sân bay,
đưa tôi đến khách sạn Hoàn Cầu gần nhất." Để tìm ra người tên David Yang này, tôi không thể không lui lịch trở về Hongkong.
*********************************
Chung quanh khu biệt thự rất yên tĩnh, trên đường vắng người, xe cũng không nhiều.
Ngay lúc xe sắp ra khỏi khu biệt thự, làn đường đối diện xuất hiện một chiếc xe chạy ngược đường.
Xe này vụt qua chúng tôi, tôi thoáng nhìn cũng không để ý.
Bỗng nhiên có tiếng phanh chói tai vang đến. Tôi hướng ra ngoài cửa
sổ, còn chưa kịp hiểu gì chiếc xe kia đã nhanh chóng vòng lại.
Cuối cùng, lao đến trước xe chúng tôi, giây tiếp theo vòng một đường
lệch quỹ đạo, tiến lên phía trước dừng lại, ngang tàng chặn đường đi.
Xe tôi không thể không khẩn cấp phanh lại, một tiếng "kéttt" dài kêu lên.
Tôi xuyên qua cửa kính nhìn, tầm mắt chú ý đến chiếc xe kia, gặp lái xe nóng nảy kéo cửa kính xuống "Đi đứng kiểu gì thế hả ..."
Lái xe rất nhanh im bặt, tôi cũng thấy rõ, chiếc xe này là của Hồ Khiên Dư.
Tôi thấy hắn xuống xe, đi đến bên này.
Tiếng mở cửa xe vang đến bên tai tôi, lái xe bước xuống, giọng run sợ: "Thiếu gia ..."
Tôi vẫn ngồi bất động trong xe. Hồ Khiên Dư dừng lại, hắn nhìn thoáng qua trong này những không bước đến, chỉ nói với lái xe: "Lái xe trở
về."
"Nhưng, phu nhân nói ... Vâng."
Lái xe lại một lần nữa trở về, khởi động xe, quay đầu.
"Xin lỗi, thiếu gia muốn tôi đưa cô quay lại."
Tôi cắn răng, im lặng, oán hận quay đầu nhìn hắn.
Hồ Khiên Dư cũng đã lên xe của mình, đi phía sau chúng tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm số, rất nhanh nối máy.
Cách nhau hai tấm thủy tinh, tôi thấy Hồ Khiên Dư nhấc điện thoại.
"Bảo lái xe dừng xe, thả tôi đi."
Lúc này Hồ Khiên Dư cũng đang nhìn tôi chằm chằm, môi khẽ nhếch, "Nằm mơ!"
"Muốn tôi trở về gặp Hồ Hân? Đối với tôi mà nói chẳng khác gì tra tấn!"
Hắn cười ra tiếng: "Hừ! Tra tấn? Chẳng phải vừa lúc? Em tra tấn anh lâu như vậy, bây giờ cũng nên thử lại một chút."
Tôi thu hồi tầm mắt, một lần nữa ngồi thẳng, dùng sức ngắt điện thoại.
Không đến vài giây sau, lại có tiếng điện thoại vang, lái xe xuyên qua gương chiếu hậu nhìn tôi, mở máy.
Giọng nói Hồ Khiên Dư: "Đem cửa xe khóa lại