The Soda Pop
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 8.00/10/494 lượt.

, trước khi về nhà không được mở." Nói xong, cúp máy.

Lái xe nghe lời, lập tức khóa cứng cửa xe.

Hồ Khiên Dư sợ tôi mở cửa nhảy xuống?

Tôi bật cười.

Rất nhanh xe lại trở về biệt thư, xe dừng, cửa xe vẫn khóa, cho đến Hồ Khiên Dư tiến lại, lái xe mới đẩy khóa ra.

Hồ Khiên Dư mở cửa bên phía tôi: "Khách quý, xuống xe."

Tôi nghiêng đầu liếc hắn một cái, hít sâu, xuống xe.

***********************************

Tôi nhìn hắn cười nhạt: "Hồ tổng, chắc ngài không biết, mẹ ngài đã bị tôi làm tức giận phát điên. Ngài không sợ lúc này tôi đi vào, mẹ ngài

nhìn thấy tôi ..."

Hắn nhướn lông mày nhìn tôi, đột nhiên bật cười: "Em không muốn gặp

bà ấy? Vậy vừa lúc, chúng ta còn có việc cần làm. Em không muốn làm

khách của mẹ anh, vậy làm khách của anh cũng tốt."

Nói xong, không đợi tôi phản ứng, ngang ngạnh nắm lấy tay tôi kéo đi.

Nơi ở của Hồ Khiên Dư, biệt thự đối diện tòa nhà chính.

Tôi ý thức được điều này, kinh sợ thoát khỏi hắn. Nhưng Hồ Khiên Dư nắm quá chặt, tay tôi bị túm sinh đau, không thể làm gì.

Tôi bị hắn kéo lên cầu thang. Một đường giằng co, tôi che bụng, liều mạng áp chế cảm giác muốn nôn mửa.

Cửa lớn bị Hồ Khiên Dư kéo mạnh ra, tôi lảo đảo bị hắn lôi vào trong.

"Hồ tổng, tôi nghĩ phải nhắc nhở anh ..."

Tôi dừng lại, lấy hơi muốn bình tĩnh nói với hắn.

Nghe vậy, Hồ Khiên Dư dừng bước. Tôi nghĩ hắn chịu nghe tôi nói, cũng không ngờ ngay sau khi quay người lại hắn lao mạnh đến tôi.

"Hồ ..."

Những lời kế tiếp bị hắn nuốt vào.

Cửa lớn còn mở, người hầu đi lại ngoài hành lang.

Lúc này Hồ Khiên Dư hung hăng hôn tôi. Không, đây không phải là hôn,

bờ môi hắn đập mạnh vào tôi, chóp mũi cũng bị cọ sát làm đau.

Tôi đẩy hắn, lại không có cách nào: "Anh buông ra ... A ..."

Ngay sau đó, hắn lại một lần nữa tiến lên, lúc này hắn nắm chặt lấy cằm tôi, tôi né tránh không được.

Đầu lưỡi hắn tiến vào, ngay cả sức cắn chặt răng tôi cũng bị hắn chiếm đoạt.

Không biết khi nào, phía sau có giọng nói run sợ vang đến: "Thiếu ... Thiếu gia ..."

Hồ Khiên Dư giữ lấy đầu vai, hung hăng chà đạp miệng tôi, sau đó hướng phía sau gầm nhẹ: "Đóng cửa lại!"

Tôi nhân cơ hội thoát khỏi Hồ Khiên Dư, nhưng hắn vừa nói xong, lại một lần nữa giữ chặt, kéo tôi lên lầu.

"Hồ Khiên Dư!" tôi không tránh được hắn, thét chói tai.

"Có chuyện gì vào phòng anh, xong xuôi chúng ta bàn lại."

Phiên ngoại 1

Đó là một đêm mùa đông

Sinh viên năm thứ nhất trung học Đức Minh, trải qua một kì cố gắng học tập cuối cùng bước vào nghỉ, tổ chức liên hoan.

Địa điểm, ngay tại khách sản của bạn cùng học họ Hồ.

Lại nói, ngày đó Lâm Vi Linh cũng coi như là một đứa nhỏ hòa đồng,

hoạt động tập thể tất nhiên sẽ tham gia. Mà cô quyết định tham gia có

một nguyên nhân khác đó là: Bạn cùng học họ Hồ kia không tham gia.

Vi Linh không uống rượu, nhìn những đứa nhỏ choai choai xung quanh

mình chè chén đủ loại, cô ngoan ngoãn ở một góc, không tham dự.

Có bạn học tốt đến mời, Vi Linh khéo léo đưa đẩy, ba câu hai điều lừa bạn học đó uống cạn chén rượu đưa cô, một giọt không sót, rồi lại ngoan ngoãn trở về uống rượu tiếp.

Mà cùng ngồi trong góc, còn có một cô gái.

Tiêu Tiêu, cô gái này – Vi Linh không quen, về cô ta, Vi Linh biết

hai điều: Ba làm ở ngân hàng, mới đây Hằng Thịnh có một khoản vay cần

ngân hàng thẩm định, đã cùng nhau ăn bữa tối, Hồ Hân còn dẫn theo Hồ

Khiên Dư cùng cô, tất nhiên, trong bữa tối đó cũng có Tiêu Tiêu này.

Hồ Hân làm như vậy, chẳng qua cũng mượn cớ ba đứa nhỏ cùng học để xúc tiến công việc.

Tiêu Tiêu vẫn nghĩ Hồ Khiên Dư và cô là anh en, tò mò hỏi, nhưng Vi Linh cũng không giải thích.

Điều thứ hai: Cô gái này thích Hồ Khiên Dư. Nhưng là thích đơn phương, không dám nói.

Vi Linh không thích Hồ Khiên Dư, vì vậy coi những người thích Hồ Khiên Dư là không có mắt.

Cô gái "không có mắt" này cũng giống Vi Linh không thích uống rượu.

Những người còn lại uống rượu xong, cao hứng đòi chơi bài.

Có người cao giọng hét to: "Đã chơi phải chơi ăn tiền!"

Vi Linh nghe thấy hai mắt sáng lên, lập tức đi đến, nói một câu: "Tôi cũng muốn chơi."

Con gái, lại là con gái có vẻ ngoài xinh đẹp, một yêu cầu của Vi Linh làm cả đám trở nên sôi nổi, trưng cầu ý kiến người đẹp: "Chơi cái gì?"

"Xì dzách."(1)

Xì dzách là sở trường số 1 của Vi Linh.

(1) Bài xì dzách được chơi từ hai người trở lên, nhưng thông thường

và tốt nhất là không quá năm người. Trong đó, có một người đảm nhận vài

trò "nhà cái". Ngoại trừ nhà cái, người phải đặt cược trước sồ tiền bao

nhiêu tùy thích trước mỗi ván chơi (đặt công khai trên sòng bài). Nếu

thắng, họ nhận được tiền có giá trị tương đương như đã đặt cược, còn

thua thì họ mất số tiền, tài sản đã cược cho nhà cái. Trong mỗi ván, mục tiêu của người chơi xì dzách là cố gắng đạt được tổng số điểm từ các lá bài trên tay càng gần hoặc bằng 21 điểm càng tốt, nhưng không được vượt quá 21.

Mới đây cô thích một mẫu di động mới ra, đang cần tiền. Lúc này xuống tay mạnh một chút, hạ thủ không lưu tình.

Nhà cái chia cho mỗi người hai quân bài. Vi Linh xem, may mắn không

phải là Át, cũng không phải là 10, không