
ư Hồ Hân xem ra rất biết giữ gìn. Tóc bà ta chải cẩn thận tỷ mỉ, thái dương không có một sợi bạc.
Hồ Hân trong trí nhớ tôi cho đến nay vẫn ung dung cao quý, ánh mắt hàm chứa một nét dịu dàng sâu thẳm.
Hồ Hân đang uống trà, nhìn tôi, vẫy tay ý bảo lại gần. Tôi đi đến trước bàn, gọi một tiếng: "Dì Hồ."
Bà ta mỉm cười gật đầu: "Ngồi đi."
Khẽ nheo mắt lại nhìn tôi, Hồ Hân lại lập tức cười: "Uống gì?"
Tôi ngồi xuống, "Café đi."
Người hầu rất nhanh mang đến một bình café, cẩn thận rót cho tôi một ly.
Tôi dùng muỗn quấy, không uống, "Dì Hồ, tìm con có việc gì?"
Dừng một chút, tôi bổ sung, "7 giờ chiều con còn phải bay về Hongkong."
Nghe vậy, nụ cười của bà ta có chút cứng nhắc nhưng rất nhanh hồi phục.
"Mấy ngày trước dì từ Thụy Sỹ về, mới nghe tin con về nước. Thế nào?
Vi Linh, còn thích ứng với cuộc sống trong nước sao?" Hồ Hân cố ý bỏ qua thái độ không kiên nhẫn vừa rồi của tôi, khuôn mặt tươi cười.
Tôi nghĩ một lúc: "Tuy nhiều năm rồi chưa về nhưng từ nhỏ lớn lên ở
đây. Dì không cần lo lắng, con rất thích ứng với cuộc sống trong nước."
Tôi ý tại ngôn ngoại, tất nhiên Hồ Hân nghe ra, động tác uống trà hơi dừng lại làm người ta không dễ dàng phát hiện.
Bà ta buông chén, "Khi đó Khiên Dư nói con làm thư kí ở Hằng Thịnh,
còn nói sẽ đưa con đến Thụy Sỹ cho dì gặp. Đáng tiếc dì ở Thụy Sỹ lâu
như vậy con cũng không đến. Khiên Dư bảo con bộn bề nhiều việc, dì còn
trách nó vì sao giao nhiều như vậy cho con. Vi Linh, bận thì bận cũng
phải chú ý đến sức khỏe một chút, thường xuyên đi ra ngoài cho thư thả."
Bà ta nhắc đến "thường xuyên đi ra ngoài" làm cho tôi không khỏi nghĩ đến chiếc xe trong gara kia.
Vì thế nói bóng nói gió: "Đi ra ngoài? Gần đây con trở về nghĩa trang một chuyến, tảo mộ ba mẹ con."
Bà ta cười hiền hòa: "Vậy sao? Thế là tốt, cũng đã rất lâu con không trở về thăm họ."
Tôi hít sâu một hơi, bà ta quanh co lòng vòng như vậy, tôi cũng không rảnh chơi trò cút bắt: "Dì Hồ, dì biết David Yang sao?"
************************************
Rõ ràng bà ta sửng sốt.
Hồ Hân trước giờ thâm sâu khó đoán, lúc này lại làm cho người khác
thấy được cảm xúc của mình, có thể biết vấn đề của tôi làm bà ta bất ngờ đến mức nào.
Tôi nín thở, chờ đáp án.
Hồ Hân chậm rãi nhếch mi nhìn, cẩn thận đánh giá thái độ của tôi, "Khiên Dư nói cho con cái gì?"
Lúc này, đến lượt tôi sửng sốt.
Hồ Khiên Dư nói cho tôi cái gì, David Yang là ai, hai vấn đề này có gì liên quan?
Tôi bỏ qua một tia nghi hoặc trong lòng: "Lúc con đến tảo mộ thấy có
người đưa hoa, trên thiệp ghi David Yang, con nghĩ, người này có thể là
bạn bè cũ của cha mẹ con, muốn hỏi dì Hồ một chút, có hay không biết
người này."
"A? Lúc nào?" Bà ta dường như cảnh giác, ánh mắt cũng thay đổi.
Tôi suy nghĩ, không vội vã trả lời.
Tôi sợ bà ta đoán ra gì đó, sửa miệng nói: "Con cũng không biết thời
gian cụ thể. Lúc con đi tảo mộ hoa cũng đã tàn, quản lý nơi đó đã đem
hoa đi, chỉ để lại cho con tấm thiệp."
Tôi nhìn không ra bà ta có phải thở phào một hơi hay không.
Hồ Hân cười một cái, trong mắt lại hồi phục nét dịu dàng: "Ba mẹ con
rất nhiều bạn bè, dì cũng không biết hết. Đúng rồi, Vi Linh, buổi tối
con ở lại đây đi, ngày mai ta cho phi cơ đưa con đến Hongkong. Không
chậm việc của con đâu."
Dừng một chút, bà ta còn nói: "Cơm chiều dì sẽ kêu Khiên Dư về ăn.
Tính đi tính lại, đã rất lâu rồi chúng ta không ngồi cùng bàn ăn cơm."
"Dì tìm con về chỉ để ăn bữa cơm?" Tôi cười hỏi, sau đó thu lại ý
cười, "Dì Hồ, dì cũng biết, sáng nay con mới tiếp nhận chức cụ quản lý
của Hoàn Cầu, lấy quan hệ bây giờ giữa Hoàn Cầu và Hằng Thịnh, con cũng
không tiện gặp mặt Hồ Khiên Dư."
Rốt cuộc, nụ cười của Hồ Hân không thể tiếp tục duy trì.
Bà ta liếc mắt nhìn người hầu bên cạnh, người đó nhanh chóng hiểu ý lui ra.
Lúc này chỉ còn lại hai người chúng tôi.
"Vi Linh, con làm khó dì rồi. Con hỏi như vậy có phải muốn nói cho dì rằng: Hoặc là, dì nói mục đích thật sự muốn gặp con, hoặc là, con đi,
một bữa cơm cũng không chịu ăn cùng dì?"
Tôi cam chịu.
"Con trưởng thành rồi, cũng trở nên lõi đời hơn." Bà ta giống như đang than tiếc.
Tôi hướng bà ta cười cười.
Hồ Hân vuốt vuốt tóc, "Mục đích dì tìm con về, rất đơn giản: Đừng làm khó Hằng Thịnh."
"Dì Hồ, chắc dì hiểu nhầm con rồi, con chỉ ở Hoàn Cầu tìm một công việc, mà vừa lúc Hằng Thịnh là công ty đối đầu, không hơn."
Khóe miệng bà ta cong lên một chút, mang ý cười, "Vi Linh, dì còn chưa hồ đồ. Nói những lời ngụy biện này, vô dụng."
Mẹ con bọn họ đối với tôi, phản ứng giống nhau như một.
Tôi nhớ rõ lúc ấy, tôi nói với Hồ Khiên Dư: "Tôi chỉ tìm một công
việc, mà công việc này vừa hay ở Hằng Thịnh mà thôi." Phản ứng của Hồ
Khiên Dư cùng với Hồ Hân lúc này cũng như vậy, cười, trầm ngâm, không
thèm để ý.
"Tại sao phải vậy? Số cổ phần hiện tại của con ở Hằng Thịnh bây giờ
đã đủ xa hoa cả đời. Hằng Thịnh là đế quốc ba con tự tay xây dựng, làm
con gái, con không nên tàn nhẫn đả kích nó như vậy."
"Tàn nhẫn?" Tôi chớp mắt hỏi lại, "Đối đầu với Hằng Thịnh là Hoàn Cầu, con nhiều nhất cũng chỉ là đồng