t gật đầu, đổi hướng, tăng tốc rời đi. Xe một đường chạy thẳng đến trung tâm mua sắm.
Tôi còn nhớ rõ nửa tháng trước đến đây cùng an hem họ Diêu, nhìn thấy trong tủ kính một cửa hàng bộ lễ phục Versace. Bây giờ tôi đến xem lại, đúng như dự đoán, bộ lễ phục đó đã không còn ở chỗ cũ.
Tôi nhìn bộ váy khác bầy ở tủ kính, trong lòng không khỏi hụt hẫng.
Thấy tôi dừng lại, Lộ Tây liền kéo tôi vào trong cửa hàng đó.
Vừa tiến vào, một nhân viên cửa hàng xuất hiện, cung kính hỏi chúng tôi cần gì. Trong cửa hàng khách không nhiều lắm.
Lộ Tây hình như là khách quen, nhân viên phục vụ vừa thấy liền chào
hỏi: "Diêu tiểu thư, chúng tôi vừa có hàng mới về, cô có muốn xem hay
không?"
Lộ Tây vỗ vỗ bả vai tôi, "Cậu từ từ chọn, mình đi xem hàng mới trước." Sau đó liền đi theo nhân viên phục vụ kia.
Rất nhanh, một nhân viên phục vụ khác xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Tôi không thích khi chọn quần áo có người bên cạnh líu lo nói chuyện, cũng may người này rất có tố chất nghề nghiệp, chỉ khi tôi đối với bộ
quần áo nào tỏ vẻ rất hứng thú mới nhẹ nhàng nói: "Chiếc váy ngắn màu
lam này rất thích hợp với tiểu thư, có muốn thử hay không?"
Tôi gật đầu, nhân viên cửa hàng liền lấy đồ từ trên chiếc giá xuống, đặt vào tay tôi.
Tôi đi vào phòng thử.
Mặc xong, tôi ngắm gương trên tường phòng thử đồ, xoay qua xoay lại, không tồi.
Vì thế đi ra ngoài để Lộ Tây quyết định.
Lộ Tây bình thường rất thích xoi mói, cô ấy đem tính cách cổ quái này trở thành thú vui hàng đầu.
Làm bạn tốt, tôi đã quen lấy chính mình để thỏa mãn thú vui cổ quái này của cô ấy.
Lộ Tây đang xem hàng mới, tôi ở bên ngoài đứng trước gương, ngắm lại.
Chiếc đai tinh tế làm nổi bật vòng ngực cùng vòng eo thon thả, tôi
nhìn mình trong gương, dáng người thướt tha, những nếp uốn ở chân váy
thoạt nhìn mảnh mai mà yểu điệu.
Tôi ở trước gương, xoay một vòng, xem thiết kế sau lưng của bộ lễ
phục. Đúng lúc này, tôi nghe được tiếng di động cách đó không xa vang
lên.
Tôi nhìn phản xạ trong gương, thấy hai người phụ nữ ngồi trên ghế đối diện, trong đó có một người lấy điện thoại trong túi ra. Tôi cũng không để ý làm gì, tiếp tục ngắm bộ lễ phục trên người mình. Bộ lễ phục màu
lam này, tuy đẹp, nhưng vẫn không sánh được với bộ ngày hôm đó tôi nhìn
thấy.
Có lẽ càng không có được thì càng cảm thấy nó tốt. Tóm lại, bộ lễ phục này, tôi cũng không thật sự cảm thấy vừa lòng.
Tôi quay đầu nhìn Lộ Tây, đang chuẩn nhờ cô ấy cho ý kiến, lại nghe
thấy người phụ nữ nghe điện thoại vừa nãy đột nhiên cao giọng tuôn ra
một tràng:
"Họ Hoàng, tôi nói cho anh, việc ly hôn này quyết định rồi! Anh đi với con hồ li tinh kia đi, chúng ta đã xong!!!"
Nói xong hung hăng cầm điện thoại ném đi.
Không khéo, chiếc di động kia nện ở trên tường bật ra bay đến phía tôi.
Tôi nhanh chân tránh sang một bên, chiếc di động kia liền giáng trên mặt gương.
Người phụ nữ ném điện thoại lúc này vừa khóc vừa chạy tới: "Xin lỗi, xin lỗi ..."
Mỗi câu "xin lỗi" đều mang rất nhiều nước mắt, thi nhau tuôn xuống.
Tôi nhìn người phụ nữ này có chút kinh ngạc, cũng không thể nào biểu
hiện ra ngoài, ngượng ngùng cười một tiếng: "Không sao, không chạm vào
tôi, không sao."
Tôi đã nhận ra người phụ nữ này, đúng là vợ của Hoàng Hạo Nhiên.
Chờ cho người phụ nữ đó quay đi, tôi không khỏi ngoái đầu nhìn lại,
nhìn người đó khóc không thành tiếng mà không tự giác ôm lấy chính mình.
Lúc này, dường như nghe thấy động tĩnh bên này mà Lộ Tây vội vàng đi
tới, từ trên cao nhìn xuống xem tôi: "Sao vậy? Mình vừa thấy người kia
vừa khóc vừa đi đến chỗ cậu."
Tôi lắc lắc, cúi đầu suy nghĩ: "Mình không biết ... Có lẽ ... Mình thật sự làm sai."
Lộ Tây hiển nhiên không hiểu những lời này của tôi: "Cái gì? Làm sai?"
Tôi không trả lời, chỉ cười với cô ấy, cũng cười với chính mình trong gương.
Phút nhạc đệm làm người ta xấu hổ này trôi qua rất nhanh.
Tôi lại chọn một bộ lễ phục tiến vào phòng thử đồ.
Trong đó, tôi lấy di động gọi cho công ty thám tử tư.
Đối phương chưa kịp nói chuyện tôi đã lên tiếng trước: "Việc của
Hoàng Hạo Nhiên bên anh làm tốt lắm, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản
cho anh."
Sau đó, cũng không đợi người kia trả lời, tôi tự cắt điện thoại.
Tôi nhìn mình trong gương, không khỏi nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi
hai mắt đẫm lệ, hét lên trong di động như quyết đoán vô cùng, mà khi cúp điện thoại xong khóc không thành tiếng.
Khi tôi nhờ công ty thám tử tư điều tra Hoàng Hạo Nhiên, mở một bức ảnh đã nhìn thấy người phụ nữ ấy.
Đó là vợ của Hoàng Hạo Nhiên.
Cô ta xinh đẹp, giàu có, từ nhỏ đã được cha nuông chiều che chở trong lòng bàn tay.
Nếu ba của Lâm Vi Linh không chết, Lâm Vi Linh cũng sẽ giống như vậy, hạnh phúc lớn lên, không trải qua một chút gian nan đổ vỡ.
Đáng tiếc Lâm Vi Linh tôi mệnh tiện.
Mà cô ấy, cũng chẳng phải là hạnh phúc. Dù sao cũng bị gả cho một người đàn ông như vậy.
Tôi nói với chính mình trong gương: Hoàng Hạo Nhiên, anh liên kết với Hồ Khiên Dư, đó là đối đầu với tôi. Tôi chỉ đem ảnh anh yêu đương vụng
trộm trao cho vợ anh chứ không gửi thẳng đến công ty của bố v