
ợ anh, đã
coi như là nhân từ.
Vỗ vỗ má, tôi cầm lấy bộ lễ phục bị đặt ở một bên kia.
Tôi cúi đầu, nhìn bộ lễ phục này, rốt cuộc cũng không muốn mặc thử, liền đơn giản mang ra ngoài.
Lộ Tây đang dựa vào quầy, bộ giáng lười nhác liếc mắt xem tôi: "Tại sao không thay?"
Tôi nhìn chiếc váy trong tay, chán nản: "Không thích lắm."
Nói xong tôi đem lễ phục trả lại nhân viên cửa hàng, hỏi một câu: "Tháng trước, bộ váy trong tủ kính ..."
Nhân viên cửa hàng nở nụ cười ái ngại: "Xin lỗi, bộ váy đó nửa tháng trước đã có người mua."
Tôi gật gật đầu, không hề hỏi nhiều.
Lộ Tây rất ngạc nhiên, đi đến hỏi: "Bộ như thế nào?"
************************ ***********************
Tôi miêu tả qua loa lại bộ lễ phục kia một lần, Lộ Tây lập tức nhớ
lại. Cô nàng này, trí nhớ đối với quần áo làm người ta thấy kì lạ.
Tôi vừa nói xong, Lộ Tây liền chậc chậc thở dài: "Bộ lễ phục đó mình
đã nhìn thấy ở Paris, nhưng nghe nói là hàng trưng bầy, không bán. Ai có cơ như vậy lại mua được nó? Nên biết rằng, không phải cứ có tiền là mua được."
Tôi ở một bên nhìn vẻ mặt sinh động của Lộ Tây, không nói gì. Nhưng
sự im lặng của tôi bị Lộ Tây hiểu nhầm, cô ấy nhếch mắt nhìn tôi một
cái: "Thích đến vậy sao?"
Tôi khẽ cười, lắc đầu.
Nhưng không biết phản ứng này của tôi, ở trong mắt Lộ Tây giải nghĩa
thế nào, chỉ thấy cô ấy đi đến trước mặt nhân viên cửa hàng hỏi: "Người
mua bộ lễ phục kia, ở đây có lưu lại không?"
Nhân viên cửa hàng bị hỏi như vậy có chút khó xử, dường như là không
được phép để lộ thông tin của khách hàng, quanh co không chịu đáp.
Tôi chỉ đứng một bên nhìn Lộ Tây cùng nhân viên cửa hàng kia một hỏi một đáp, nói: "Không cần."
Tuy rằng thích nhưng chẳng qua chỉ là bộ quần áo, không cần tốn công như vậy.
Lộ Tây không để ý đến tôi, nhân viên này vừa rồi ấp úng, cái gì cũng
không chịu nói hẳn là đã chọc đến Diêu gia nhị tiểu thư. Cuối cùng Lộ
Tây cũng không muốn rầy rà, lấy điện thoại gọi đến chủ cửa hàng, bắt chủ cửa hàng nói lại với nhân viên ở đây.
Cô nhân viên này hẳn là đã được dạy dỗ một trận, biết được trước mắt
là người không thể đắc tội, cung kính đưa điện thoại trả lại cho Lộ Tây: "Diêu tiểu thư, trong máy tính của chúng tôi có thông tin của vị khách
này, tôi đi lấy cho cô."
Nghe vậy, mặt Lộ Tây lộ vẻ đắc thắng, tao nhã bước chân đi theo nhân viên đến quầy, lấy thông tin.
Lộ Tây quay đầu, thấy tôi vẫn đứng đó còn không quên quay lại, lôi tôi cùng đi đến.
Nụ cười trên mặt nhân viên cửa hàng kia có chút gượng, nhưng cô ta
cũng biết vị tiểu thư họ Diêu này không phải bình thường, vẫn là cố gắng cười, chỉ là nụ cười pha chút giả tạo.
Vị khách hàng kia để lại địa chỉ cùng số điện thoại trên hóa đơn làm phương thức liên hệ.
Nhân viên cửa hàng đem dãy số điện thoại đọc cho Lộ Tây, Lộ Tây nhanh chóng cầm điện thoại bấm số.
Lúc đọc đến số đuôi, tôi thấy Lộ Tây sửng sốt, sau đó ngẩng đầu, nhìn nhân viên cửa hàng một cách kì quái, tiện đà chuyển tầm mắt đến tôi,
như thể phát hiện chuyện gì hài hước, ý cười lộ dần trên mặt.
Tôi nhìn Lộ Tây như, trong lòng bồn chồn hỏi: "Làm sao vậy?"
Lộ Tây cười ha ha, sau đó mới nói: "Đây là số của anh trai mình!"
************************* ******************************
Tôi sửng sốt, sau đó cười một cái. Trong lòng thở dài, thật trùng hợp!
Ở một bên, Lộ Tây trực tiếp bấm số điện thoại, gọi cho Diêu Khiêm Mặc.
Cũng không biết Diêu Khiêm Mặc ở đầu bên kia nói gì, Lộ Tây cười hì hì đem di động đưa cho tôi, ý bảo tôi nghe.
"Em muốn bộ lễ phục này?"
Từ đầu kia điện thoại, giọng nói Diêu Khiêm Mặc mang ý cười.
Tôi cũng cười: "Không biết có thể nhường lại hay không?"
"Định mặc vào lễ đính hôn Lộ Tây?"
"Ừm!"
Sau đó, im lặng một chút, Diêu Khiêm Mặc lại một lần nữa mở miệng: "Có bạn trai đi cùng chưa?"
Tôi nghĩ một lúc: "Hình như không có quy định không thể tham dự một mình."
Tiếng cười của Diêu Khiêm Mặc truyền đến, thoáng có chút trầm thấp,
sau đó tắt hẳn: "Lễ phục này anh định tặng cho bạn gái đi cùng đến buổi
tiệc ngày hôm đó, không có ý định nhượng lại."
Kết luận cuối cùng, lễ phục Diêu Khiêm Mặc mua, thuộc về tôi. Còn tôi, trở thành bạn gái anh ta.
Tôi cắt điện thoại, trả lại di động cho Lộ Tây.
Vẻ mặt Lộ Tây tò mò, nếu cô ấy mở miệng hỏi sẽ không thể nào ngừng
lại được, tôi liền nói luôn: "Lễ đính hôn của cậu, anh trai cậu sẽ đi
cùng mình."
********************** **************************
Mua sắm xong ăn uống là hành trình nhất định của các cô gái.
Đến nhà hàng.
Phòng ăn, không tồi. Chỗ chúng tôi ngồi trước mặt là bàn ăn, có một
đầu bếp phục vụ. Tất cả quá trình chế biến nhìn không bỏ sót một công
đoạn. Lộ Tây vui vẻ ăn, tôi lại bị điện thoại làm phiền đến phát điên.
Vừa nhận xong một cuộc điện thoại, từ bên ngoài đi vào chỉ uống một
ngụm rượu lại tiếp tục có điện thoại. Tôi không thể không lại một lần
nữa đi ra ngoài nhấc máy.
Hồ Khiên Dư quả không tầm thường, điện thoại gọi tới là từ người quản lý công ty của tôi ở bên Hongkong, cũng chính là người lần trước đứng
tên giúp tôi tham gia cuộc đấu giá.
Anh ta nói cho tôi biết, Hồ Khiên Dư đã