
cho người đến, lấy danh nghĩa Hằng Thịnh liên hệ với anh ta, đề xuất việc hợp tác khai phá đất. Công
ty của tôi ở Hongkong đăng kí là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tất
cả các tư liệu đều được chính phủ Hongkong giữ bí mật. Hồ Khiên Dư có
thể điều tra nhanh như vậy được, thật ngoài sức tưởng tượng.
" ... Ngoài người từ Hằng Thịnh, còn có người của Lý Triệu Giai cử đến."
"Bây giờ vẫn đang đàm phán?"
"Đúng, bọn họ đến từ lúc 9 giờ, bây giờ vẫn ở trong phòng họp thương
lượng. Bọn họ đã thảo hợp đồng cho chúng ta, luật sư đang xem xét."
"......"
Tôi nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ, xem ra hợp đồng này rất dài.
"Muốn tôi gửi hợp đồng cho cô hay không?"
"Được." Dừng một chút, tôi tiếp tục, "Nhưng cho dù bọn họ đề xuất điều kiện gì, tạm thời không được kí."
"Nhưng điều kiện bọn họ đưa ra rất có lợi đối với công ty chúng ta ..."
"Tạm thời cứ như vậy, mặc kệ là điều kiện gì, không được đáp ứng."
Tôi nói xong, đang muốn cúp điện thoại, lại nhớ tới một việc, vì thế
dừng lại bổ sung thêm một câu, "Còn nữa, nhớ kỹ, người có quyền sở hữu
đất bây giờ là Lý Huy Trạch, không phải Lý Triệu Giai."
*************************** ******************************
Tôi cúp điện thoại, thở phào một hơi, đẩy cửa đi vào.
Lộ Tây đang chăm chú nhìn đồ ăn trên bàn, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn tôi: "Cậu cũng thật bận a."
Tôi cười một cái, không nói gì ngồi xuống.
"Không phải cậu có một ngày nghỉ ngơi sao?"
Tôi khoát khoát tay: "Không có cách nào cả, nhà tư bản bóc lột sức lao động nhân dân, sao trách mình được."
Trên bàn bày ra món thịt nguội, tôi lấy đũa gắp một miếng, chấm mù tạt ăn vào, miệng vừa cay vừa nóng.
"Buổi chiều lại đi shopping?" Lộ Tây ăn nhiệt tình, quay đầu, hếch cằm nhìn tôi.
Tôi vừa ăn vừa lắc đầu. Miệng cô ấy liền chu lên, "Thật mất hứng."
Tôi cắt một miếng thịt bò đưa lên miệng cô ấy, thấy cô ấy ngoan ngoãn ăn, tôi liền tiếp tục thỏa mãn chiếc dạ dày trống rỗng của mình.
Ăn uống no say, tôi lau khóe miệng, xách túi, vỗ vỗ Lộ Tây vẫn đang nhàn hạ ngồi, "Đi thôi."
"Đi đâu?" Biết buổi chiều tôi không thể tiếp tục rong chơi cùng, rõ ràng cô ấy uể oải ra mặt.
"Đưa mình đến chỗ anh trai cậu."
"Ách?"
"Lấy lễ phục." Tôi thản nhiên nói, kéo Lộ Tây vẫn đang ngồi im không chịu đứng dậy.
"Anh ấy bảo cậu đến lấy ngay bây giờ? Anh ấy về rồi sao?" Cô ấy kinh ngạc, mở lớn mắt hỏi tôi.
Tôi nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã gần buổi chiều.
Diêu Khiêm Mặc quả thật bận rộn, lúc gọi điện thoại anh ta còn đang
trên đường từ sân bay trở về nhà. Nhưng trong điện thoại anh ta bảo kêu
Lộ Tây trực tiếp đưa tôi đến nhà anh ta, hoặc là, lúc nào tôi rảnh có
thể tự mình qua lấy.
************************* *************************
Tôi không biết địa chỉ của Diêu Khiêm Mặc, nhưng không sao, Lộ Tây
nhất định biết. Nhưng nhìn Lộ Tây đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe, tôi có
chút choáng váng. Xuyên qua cửa kính \ nhìn ra ngoài, trước mặt là tòa
khách sạn cao ngất. Kì lạ, Tôi ở nhà của Diêu Khiêm Mặc, Diêu Khiêm Mặc
lại chuyển đến khách sạn? Hơn nữa, lại là khách sạn tôi từng ở khi vừa
về nước? Tôi không khỏi ngạc nhiên.
"Anh ta ở đây?"
Tôi chỉ chỉ ngoài cửa kính xe, ngón tay hướng về phía đại sảnh khách sạn hỏi Lộ Tây đang lái xe.
Lộ Tây gật đầu, dường như cũng không cảm thấy có gì không đúng, "Anh
ấy làm căng với ba, lại bởi vì chuyện kết hôn làm cho bà già kia lải
nhải không thôi, không chịu nổi liền chuyển ra khỏi nhà ở nơi này."
"Chuyện xảy ra khi nào?" Nghe Lộ Tây giải thích xong tôi lại nghi ngờ.
"Đại khái là trước khi cậu về nước không đến một tuần anh ấy chuyển đến ở khách sạn."
Tôi nhất thời mơ màng, anh ta lại ở nơi này còn trước cả tôi?
"Tại sao anh ấy không ở nhà kia của mình?" Ngược lại, muốn nhường cho tôi?
Lộ Tây nghiêng đầu suy nghĩ, "Sợ nhìn cảnh nhớ người." Cuối cùng lại
thêm vào một câu làm cho người nghe thấy thật ba phải: "Có lẽ."
Quên đi......
Tôi không muốn suy nghĩ nhiều lúc này, xuống xe, đi theo Lộ Tây vào khách sạn, đến thang máy.
Lô Tây dùng thẻ quẹt vào cửa. Chúng tôi một trước một sau tiến vào phòng.
Lúc này nghĩ lại, thì ra tôi đã rất lâu không ở khách sạn, sống ở cái gọi là "nhà" kia, đối với mùi vị đặc trưng của khách sạn dĩ nhiên có
chút xa lạ.
Phòng rất lớn, tầm nhìn cũng trống trải, tôi đứng ở ngoài.
Tuy Diêu Khiêm Mặc nói rằng, bộ lễ phục kia ở tủ quần áo trong phòng
ngủ, nhưng tôi cũng không nghĩ mình nên tự tiện đi vào phòng người xa lạ để lấy đồ.
Lộ Tây ngược lại tỏ ra rất tự nhiên, đến tủ lạnh lấy đồ uống còn không quên hỏi tôi: "Muốn uống gì không?"
Tôi đối với hành động này thấy nhưng không thể trách, Lộ Tây có thẻ
phòng, chắc hẳn là rất thường xuyên đến. Nhìn thấy tôi ngồi ở sôfa, cô
ấy lớn tiếng: "Mau vào đi, thay bộ lễ phục kia ra cho mình xem nào."
Nói xong phất phất tay, chỉ vào phòng ngủ.
*************************** *****************************
Tủ quần áo rất dễ tìm, mở của ra liền nhìn thấy chiếc hộp tinh tế
không thua gì hàng thủ công mĩ nghệ. Mở chiếc nắp ngọc màu xanh, tôi lấy chiếc váy ở bên trong ra ngoài, đi đến trước gươ