
từ bên công ty thám tử.
Đáng tiếc, bên đó nói cho tôi iết, Thác Ni vẫn ru rú trong nhà, không thể tra ra hành tung.
Người phụ trách bên đó còn hỏi tôi: Có cần cái thiết bị nghe lén hay không?
Tôi từ chối. Chưa đến thời điểm nghiêm trọng như vậy. Chờ tôi trở lại Hongkong, nếu Thác Ni còn không có động tĩnh gì sử dụng cũng không
muộn.
Mà Lộ Tây, tôi cũng không cần tìm người theo dõi. Toàn bộ paparazzi
trong thành phố đều nhanh chóng theo sát vị cô dâu mới này, không buông
tha một chút dù chỉ là những tin tức vặt vãnh.
Về phía Hồ Khiên Dư, bận rộn công tác ở Hằng Thịnh, còn tiếp tục phong lưu, hàng đêm ăn chơi sa đọa cùng người đàn bà kia.
Báo cáo vài ngày liền không có một chút tiến triển.
Mà lời hẹn một tuần giữa tôi vào Thác Ni cũng đến, hôm sau tôi có thể trở về Hongkong.
Một ngày này, buổi chiều muộn, công ty thám tử điện tới, báo cáo lại
tin tức mà buổi sáng tôi đã nhìn thấy trên báo, tin tức về Lộ Tây.
Cả tối tôi đều đi mua sắm, lúc này đang ở phòng thử đồ.
Gần đây, tôi mua rất nhiều, đi dạo phố cũng chiếm kha khá thời gian.
Thật sự bởi tôi không thể ở nhà.
Tôi sợ, trong gian phòng kia cũng có máy nghe lén.
Tôi đem quần áo vừa chọn được ném sang một bên, nghe những lời thông
báo của bên kia, không kiên nhẫn nói: "Tiến triển việc này hơi chậm thì
phải."
"Xin lỗi," Anh ta nhận lỗi, dừng một chút, tiếp tục, "Hôm nay tôi phát hiện một chuyện rất kì lạ."
"Sao?" Tôi tò mò, rốt cuộc cũng có chuyển biến?
"Ngoài chúng tôi ra, còn có người khác theo dõi Hồ Khiên Dư."
"Cảnh sát?"
"Không, là tư nhân. Hơn nữa ..."
"Hơn nữa cái gì?"
"Hơn nữa, biểu hiện của Hồ Khiên Dư cũng rất lạ, tựa như ..."
Tôi không chịu nổi anh ta cứ ngập ngừng nói một nửa, hô hấp dồn dập chờ anh ta tiếp tục.
"Dường như Hồ Khiên Dư biết có người theo dõi mình, làm bộ diễn trò."
"......"
"Ví dụ như bây giờ, anh ta cùng Hứa Mạn Ny ở trong xe, chúng tôi đi
theo sau. Hắn thì hứng trí không ít, dẫn theo chúng tôi đến vườn hoa."
......
Tôi nghe không rõ ràng, đến cuối cùng chỉ có thể nói: "Tiếp thục theo dõi, điều tra xem còn có ai theo dõi Hồ Khiên Dư. Nếu có kết quả, báo
cho tôi biết."
Cúp điện, tôi còn có việc bận. Dùng điện thoại lên mạng xem tin tức Châu Âu.
Vụ án của Trương Hoài Niên rất nghiêm trọng. Chắc Hồ Hân cũng sẽ lo lắng!
Tưởng tượng bộ dáng Hồ Hân cuống lên quả thật thú vị.
Đương nhiên tôi cũng không quên chú ý đến những hợp đồng của Hằng Thịnh ở hải ngoại.
Lúc về nhà, đã là đêm khuya.
Bởi vì trên tay xách đầy túi, tôi chỉ có thể ấn chuông để Tiểu Lưu ra mở cửa.
Tôi còn chưa kịp vào nhà, Tiểu Lưu đã nói cho tôi biết: "Lâm tiểu thư, có khách."
Tôi đem tất cả giao cho cô ta, xuyên qua hành lang, chưa đến phòng khách đã thấy được trên ghế, một vị khách ngồi ngay ngắn.
Cả người Diêu Khiêm Mặc tựa bên sôfa, nhìn thẳng tôi khoát tay cười: "Hello!"
*****
Nếu anh ta đã tự mình tìm đến cửa, tất nhiên tôi sẽ tiếp đãi.
Dặn Tiểu Lưu mang hai ly café lại.
Nhấp một ngụm, tôi nhìn phía anh ta: "Tôi không thể không khen anh rất lợi hại."
"Lợi hại? Chỉ là do anh tìm được nhà mới này của em?"
Tôi lắc đầu, ánh mắt anh ta vẫn cười, làm cho người ta có một cảm
giác bất an, "Không chỉ vậy. Tiểu Lưu để cho anh vào, võ mồm cũng dùng
không ít đi."
Giọng nói tôi trào phúng, anh ta lại làm như không nghe thấy, cười cười: "Em đã quên nghề của anh sao?"
Nghề? – tôi nghĩ một chút, phản ứng lại – Đúng vậy, luật sư, hẳn là
đều miệng lưỡi khó lường, làm sao không thuyết phục được người khác?
Tôi nghiêm mặt: "Nói vào việc chính đi. Đã muộn rồi, tôi muốn đi nghỉ."
"Em bỏ qua anh, phá hủy hợp tác giữa hai chúng ta, không phải nên cho anh một lý do thuyết phục?"
Tôi nhún vai như không có gì: "Tôi đã nói rồi, tôi không tin anh."
Anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười có chút lạnh: "Lý do này cũng không thể thuyết phục anh. Hãy đổi một lý do khác đi."
Tôi nhìn Diêu Khiêm Mặc chăm chú hồi lâu.
Cuối cùng quyết định nói: "Những hợp đồng anh đưa cho tôi đều là giả. Hơn nữa, tôi cũng biết anh bị Hồ Khiên Dư gạt ra khỏi quyền lực trung
tâm của Hằng Thịnh. "Lừa đảo", lý do này đã đủ chưa?"
Anh ta trầm mặc một lúc. Bộ dáng cam chịu, như tự hỏi:
"Hợp đồng là thật."
Giọng nói anh ta rất thật, không giống như bộ dáng lưu manh của mình.
"A ... Anh không phải là ngốc." Tôi bật cười ra tiếng, "Công trình
trong hợp đồng này đã khởi công. Nhưng không phải do Hằng Thịnh thi công như đã kí kết."
"Không thể nào." Anh ta nhếch mi, ánh mắt sáng ngời, bất đắc dĩ nhìn tôi.
Tôi dịch người, cố ngồi cách xa anh ta một chút: "Tin tôi đi, không
chỉ vì những tin tức này, mà cái chính là tôi không tin anh. Đó mới là
lý do."
"Anh sẽ điều tra ra, ai ở giữa làm trò này."
"Vậy anh cứ từ từ điều tra, hôm sau tôi sẽ về Hongkong, anh điều tra được cái gì cũng không liên quan đến tôi."
Thấy tôi nói phải trở về Hongkong, sắc mặt Diêu Khiêm Mặc cứng lại, có chút trắng bệch, nhìn tôi, "Về ... Hongkong?"
Tôi không nghĩ cùng anh ta dây dưa nhiều, làm tư thế mời: "Anh có thể đi rồi."
Anh ta đột nhiên lao đến, tay đặt ở vai tôi: "Ai cho em về Hongkong?