
ễn viên hạng hai kia.
Điều tra hành tung của Trương Hoài Niên cùng với điều tra vụ ngoại
tình của Hoàng Hạo Nhiên trước đây cũng là bởi nhờ công ty thám tử tư
này. Từng có hai lần hợp tác, đối với hiệu suất làm việc của họ, tôi đặc biệt yên tâm.
Gọi xong cuộc điện thoại, lòng tôi nhẹ đi một chút. Nhưng không hiểu
vì sao, tuy vậy tôi vẫn không tài nào ngủ được? Trong đầu luôn nhớ lại
khuôn mặt Hồ Khiên Dư, không chú thay đổi, vẫn là ánh mắt buồn bã đó,
hỏi tôi: "Cô có ý gì? Luôn như vậy vô duyên vô cớ chạy đến nhiễu loạn
tầm mắt của tôi. Lâm Vi Linh, rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Đêm dài yên tĩnh, giờ phút này, tôi hỏi chính mình: Lâm Vi Linh, rốt cuộc mày muốn làm gì?
Lại nghĩ đến người phụ nữ trần trụi nằm ở đó, trái tim nhói đau.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi yêu người đàn ông này.
Nhưng yêu thì sao. Đối diện với một số người, giá của tình yêu ... rất rẻ.
Đối với Vương Thư Duy, tôi cũng đã từng có cảm giác hỗn loạn như vậy. Có lẽ, đó là yêu, tôi không dám xác định, nhưng cái tôi có thể xác định là: chỉ qua một ngày, tôi và Vương Thư Duy có thể trở thành hai người
xa lạ.
Đối với một người đàn ông không đáng để yêu, cái tôi có thể làm chỉ là buông tay. Vấn đề là thời gian mà thôi.
Tôi hướng về phía hư không cười một cái, an ủi chính mình: Mày nhất định làm được.
****
Lúc Diêu Khiêm Mặc gọi điện cho tôi, đúng là bữa sáng.
Tôi đang đọc báo.
Báo thứ sáu, tin tức giải trí đầu tiên, chính là Hồ Khiên Dư cũng
ngôi sao hạng hai kia oanh oanh liệt liệt. Paparazi mất rất nhiều công
sức điều tra được, ngân phiếu ngôi sao kia dùng để shopping, kí tên Hồ
Khiên Dư, tất cả đều bị phơi bày.
Đương nhiên, Lộ Tây cũng không thoát khỏi bị nhắc đến. Tấm ảnh dù mơ
hồ nhưng cũng để để người ta thấy rõ cô ấy thần sắc ảm đạm mệt mỏi.
Về Lộ Tây, có bao nhiêu người thầm than: Lấy một người trăng hoa như vậy, nhất định là bất hạnh.
Không biết đối với việc này, Diêu gia phản ứng thế nào?
Làm cho người ta nghi ngờ là: chuyện bôi bác như vậy, theo lệ thường
Hằng Thịnh sẽ ra mặt ngăn cản tin tức lên mặt báo. Nhưng lúc này, tin
tức sao có thể nhanh chóng truyền đi như vậy.
Xem ra, Hằng Thịnh đối với tạp chí lá cải này cũng không thể làm gì hơn.
Không khỏi làm người ta cảm thán: Đôi khi, truyền thông so với những
người làm ăn gian trá hô phong hoán vũ còn lợi hại hơn vài phần.
Trong lòng tôi khó chịu. Uống sữa, săn thịt nguội, lật một trang báo, tiếp tục xem.
Tiểu Lưu ở bên bên, cách một khoảng xa.
Tôi uống sữa xong rồi, cô ta mới đi đến, tiếp tục đổ cho tôi một ly.
Tôi không đuổi việc cô ta, cái này không cần thiết. Bây giờ cô ta có
giám sát cuộc sống của tôi tôi cũng không lo lắng sợ cô ta biết bí mật
gì.
Giữ cô ta bên cạnh, ngược lại có chút an tâm.
Có lẽ, giống ngày trước Hồ Khiên Dư giữ Diêu Khiêm Mặc bên người.
Lúc này, tôi lại nhớ đến Hồ Khiên Dư.
Khó tránh trong lòng ngạc nhiên một trận.
Tôi lắc đầu, xua đi ý nghĩ này.
Làm cho tôi dời lực chú ý là tiếng di động.
Màn hình hiển thị, Diêu Khiêm Mặc.
Diêu Khiêm Mặc liên hệ với tôi rất nhiều lần. Điện thoại riêng, điện thoại công ty đều có. Tất cả tôi đều không tiếp.
Trước kia, Hồ Khiên Dư đã nói cho tôi biết, anh ta đã mất hết quyền lợi ở Hằng Thịnh. Tôi đối với điều này vẫn bán tín bán nghi.
Cho nên, thời gian này tôi vẫn tránh xa Diêu Khiêm Mặc, không muốn cùng anh ta tiếp xúc.
Quyết định sau khi xác định hướng đi sẽ lựa chọn có nên dùng Diêu Khiêm Mặc này không.
Những hợp đồng lúc trước Diêu Khiêm Mặc gửi cho tôi, trong đó có một
phần đã hết hạn. Chứng tỏ, những thứ này đều là hợp đồng giả.
Hành vi của Diêu Khiêm Mặc, tôi cũng không rõ.
Anh ta rốt cuộc giúp ai? Không phải tôi, cũng không phải Hồ Khiên Dư. Chẳng lẽ là Diêu gia? Nhưng phá tôi, biến tất cả quyền lực về tay Hồ
Khiên Dư – một kẻ không hề yêu em gái mình, Diêu Khiêm Mặc này, căn bản
cũng không phải vì Diêu gia mà tính toán.
Lúc này, anh ta gọi điện, tôi lo lắng một chút.
Nhấc máy.
Việc của Diêu Khiêm Mặc ở Singapore, tôi sẽ không xen vào nữa.
"Cuối cũng em cũng nhấc máy, anh không phải nên cảm tạ Thượng Đế?" Anh ta nói giỡn.
"Nghe giọng của anh xem ra rất vui vẻ." Tôi châm chọc.
"Đúng là rất vui vẻ," Anh ta đột nhiêm nghiêm giọng lại, "Đã lâu không nghe thấy giọng nói của em, nhớ thật."
Vòng vo một hồi, tôi không muốn đuổi bắt cùng vị Diêu thiếu gia này, liền trực tiếp: "Nói đi, có chuyện gì?"
"Xem ra trí nhớ em không tốt lắm. Hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác."
Giọng nói tôi chậm rãi: "Xin lỗi, quan hệ hợp tác của chúng ta đã bị giải trừ."
Anh ta như nghe được chuyện cười: "Em có thể đơn phương quyết định?"
"Anh cho như vậy cũng được." Tôi không muốn cùng anh ta phân cao thấp.
"Bồi thường hợp đồng, cái này em có biết?" Giọng nói Diêu Khiêm Mặc đè thấp.
Đe dọa tôi?
Tôi cười: "Chúng ta kí hợp đồng? Hình như không có?"
Diêu Khiêm Mặc cuối cùng không làm ra vẻ, hỏi ngắn gọn: "Nói cho anh nguyên nhân."
"Không có nguyên nhân. Tôi không tin anh."
"Có lẽ chúng ta hẳn nên gặp mặt nói chuyện."
"Không cần."
Nói xong, cúp máy.
******
Mỗi ngày tôi đều thu được báo cáo