
n tối. Cũng nói con gái mình sẽ đến.
"Cô cùng con gái tôi tuổi không kém nhau nhiều lắm, an ủi nó một chút cũng tốt."
An ủi? An ủi thế nào? Hôn nhân của cô ta thảm bại đến nước này không phải một tay tôi tạo thành sao?
Từ bi giả mèo khóc chuột?
Tôi ghét dối trá, nhưng đồng thời phát hiện chính mình lại là người dối trá nhất.
Bữa tối được một nửa, Khâu tiểu thư khoan thai đến chậm. Là một người rất đẹp, nhưng vô cùng tiều tụy. Tôi chỉ có thể thầm tiếc cô ấy yêu một người đàn ông không đáng.
Ăn cơm xong về nhà cũng muộn, đèn đường đã bật lên rực rõ.
Tôi không gọi Tiểu Lưu ra mở cửa, tự dùng chìa khóa của mình.
Phòng khách không bật đèn nhưng phòng bếp có ánh sáng. Tiểu Lưu đang
nấu canh chờ tôi về uống. Tôi không bật đèn, xuyên qua hành lang dài đi
đến phòng bếp.
Tuy rằng tôi tôi không thích cặp mắt soi mói của cô ta, nhưng cô ta
có tài nấu ăn và mát xa rất tuyệt. Hơn nữa có thêm một người, cuộc sống
của tôi cũng bớt phần lạnh lẽo.
Đến phòng bếp, tôi vừa định đi vào lại nghe thấy giọng nói từ bên trong vọng ra, không thể không dừng lại.
"Vâng, ngày ba bữa đúng giờ, nhưng mà ..."
" ... Khẩu vị vẫn không tốt lắm ... Tôi đều làm theo sách bổ sung dinh dưỡng. Vâng, Vâng, tôi sẽ chú ý."
"Mỗi ngày đều nói chuyện với Lý tiên sinh ... Không có gì đặc biệt ... À, đúng rồi, hôm nay bọn họ cãi nhau một trận."
"Cô ấy vẫn chưa trở về. Được ... Nếu đến lúc đó cô ấy còn không trở về, tôi sẽ gọi cho ông ..."
Dự cảm không tốt bao trùm lấy tôi.
Giọng nói của cô ta, một tiếng lại một tiếng đâm vào trong tai.
Giọng nói đó rõ ràng không lớn nhưng dường như lại xuyên thấu đi vào, cho đến khi cô ta gác máy, tôi vẫn ngốc nghếch đứng sau cửa.
Khi cô ta đi ra phòng bếp, nhìn thấy tôi liền sửng sốt run lên, đem di động giấu về phía sau.
"Cô đã về rồi! Tôi ..." Âm lượng của cô ta rất lớn, nụ cười cứng ngắc.
Tôi lạnh lùng nhìn: "Vừa rồi gọi điện cho ai?"
Cô ta co lại một chút, đáy mắt kinh ngạc lạ thường.
"Đừng lo, nói cho tôi biết. Tôi cũng muốn biết ai quan tâm đến chuyện ăn uống của mình như vậy." Giọng nói tôi cố gắng ôn hòa, không làm cho
cô ta sợ hãi.
Cô ta cắn môi, chậm rãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Tôi thở dài, đến gần khẽ vỗ vai: "Tôi sẽ không trách cô."
Cô ta vẫn không chịu nói.
Tôi tính đến một khả năng khác, có lẽ cô ta không sợ tôi trách cứ, mà là sợ ... Tôi tiếp tục: "Chuyện này, tôi cũng sẽ không để cho người bảo cô giám thị tôi biết."
"..."
"Người đó cho cô tiền? Phải không? Cô nói cho tôi biết người này là
ai, như vậy cô không những được số tiền người đó đưa, tôi cũng sẽ cho cô một số tiền nữa."
"......"
"Gấp đôi. Thế nào?"
Tôi nói xong, cô ta rốt cuộc ngẩng đầu nhìn, lắp bắp: "Thật sự ... sẽ không để tổng giám đốc biết?"
"Tổng giám đốc?" Cô ta gọi người kia là "Tổng giám đốc"? Xem ra tôi đoán đúng rồi.
"Yên tâm, sẽ không."
Mắt của cô ta lóe lến: "Nhưng ... tôi đã đồng ý với tổng giám đốc không được nói."
"Không nói cũng được, đưa điện thoại cho tôi."
"......"
"Yên tâm, tôi sẽ không gọi điện thoại cho người đó, cô cũng không cần nói cho tôi biết tổng giám đốc của cô là ai. Biết được số điện thoại
tôi có thể tự mình thăm dò. Như vậy, cũng không phải cô bội ước."
Tôi thuyết phục thành công. Cô ta đưa di động cho tôi.
Tôi nhanh chóng tìm thấy trong nhật kí điện thoại. Số máy này tôi cảm thấy rất quen mắt, nhanh chóng lấy di động của mình, đối chiếu trong
danh sách liên lạc.
Kết quả, số máy này, của Thác Ni.
Tôi nhìn hai bên di động, sửng sốt một chút, không khỏi mắng: Khốn khiếp!
Đúng lúc này, tiếng chuông của tôi vang lên, trong im lặng nghe đến
cực kì chói tai. Tiểu Lưu giật mình co người lại. Tôi quay đầy nhìn cô
ta, đem điện thoại trả, sao đó đến một góc nhận điện.
Số điện thoại này là số tôi không biết. Tôi nhấc máy, giọng nói khó chịu: "Alo?!"
"Vi ... Vi Linh ..."
Sự tức giận của tôi trong khoảnh khắc sụp đổ. Giọng nói này ...
"Mình là Lộ Tây." Cô ấy rụt rè nói.
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy giọng nói của cô ấy đúng là âm hồn không tán, đi theo ám ảnh mình.
"Có chuyện gì?" Tôi nghe thấy mình lạnh nhạt hỏi lại.
"Mình ... Mình không có thời gian ... tóm lại, cậu nhanh đến khách sạn quốc tế Hằng Thịnh ở ngoại thành, phòng 3918!"
Giọng nói của cô ấy khẩn trương, lại dường như cố ý nói nhỏ.
Tôi nghi ngờ, không tin, nhếch mi: "Lộ Tây, mình không rảnh đùa với cậu."
"Cái này liên quan đến tính mạng Hồ Khiên Dư! Không phải đùa!"
Hồ Khiên Dư! Hồ Khiên Dư!
Trên đời này, đây chính là cái tên tôi không muốn nghe nhất, lại càng không muốn nghe thấy cái tên này nói ra từ miệng Lộ Tây.
Tôi hít sâu, chuẩn bị cúp điện thoại.
Tiểu Lưu thay Thác Ni theo dõi tôi – Chuyện phiền toái này tôi còn chưa xử lý xong.
"Đừng cúp! Vi Linh, mình xin cậu ... mình đã hại anh ấy đủ thàm, mình không thể ... không thể lại ..."
"Nguyên nhân. Nói cho mình biết nguyên nhân, nếu không mình sẽ không đi."
Tôi ra điều kiện, bởi vì thật sự không thể xen vào việc mà bản thân mình không rõ ràng.
"..." Cô ấy không nói lời nào.
Tôi đang định cúp máy, cô ấy đột nhiên vội vàng khóc lóc nói: "Hồ