
rước tình huống bị đột nhập nên cậu đã làm
một hộp bí mật và giấu dưới sàn nhà. Điệp vui mừng nhấc chiếc hộp đó ra
và nhanh chóng trở về khu chung cư. Cô biết cô chỉ cần lộ một chút sơ hở thôi là chiếc hộp manh mối duy nhất Tazzan để lại có thể bị lấy mất.
Vừa về tới nới Điệp đã đi tìm ngay một chiếc búa nhỏ để phá khóa hộp bí
mật của Tazzan. Những thông tin quan trọng về The Ghost hầu như được
Tazzan cất giấu ở trong chiếc hộp này. Điệp mỉm cười và thầm cám ơn sự
cẩn thận đó của Tazzan. Thu dọn đống giấy tờ về The Ghost Điệp bỗng làm
rơi ra một tấm ảnh. Cô nhặt lên và khẽ giật mình. Người trong bức ảnh
chẳng phải là cô khi chưa phẫu thuật thẩm mĩ hay sao? Tại sao Tazzan lại giữ bức ảnh này về cô? Lật mặt sau tấm ảnh Điệp như cảm nhận được tình
cảm từ những chữ viết trên đó của Tazzan.
“ Người con gái kì lạ đã cướp đi trái tim tôi….<3 “
“ Cướp đi trái tim ư? Chẳng lẽ anh
ta…anh ta.. thích mình? Không thể nào. Anh ta với mình chỉ là bạn bè mà thôi. Hơn nữa chúng mình mới ở cùng nhau có vài ngày. Làm sao có thể
nảy sinh tình cảm nhanh như vậy được chứ? Aishi đau đầu quá đi mất” Điệp vội vàng đứng dậy chạy vào nhà tắm mà không cả thu dọn đống tài liệu
lại.
Trong khi đó tại một căn phòng tối tăm ẩm thấp…
Tazzan vẫn cố gắng dùng hết tài năng mở khóa để tháo cái còng tay khốn khiếp đang siết chặt lấy cánh tay cậu cũng như chân. Tazzan biết cậu không thể để ảnh hưởng tới Điệp. Cậu rõ
nhất Điệp là người hành động theo cảm tính. Nếu cậu không mau chóng tự
mình thoát khỏi nơi đây để trở về hỗ trợ Điệp. Bảo là con người tàn bạo
và có quyền lực. Tazzan hiểu một mình Điệp không phải là đối thủ của cô
ta. Sau khi đã tự mình làm mình bị thương tới độ rách cả tay thì Tazzan
cũng đã mở được một chiếc còng khóa tay. Tazzan không biết những người
còn lại được giam ở đâu bởi khi cậu tỉnh lại thì đã thấy chỉ có một mình trong phòng giam tối tăm. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tazzan
cố gắng mở thật nhanh khóa chân nhưng cậu chưa kịp thực hiện xong thì
cánh cửa phòng giam bật mở khiến Tazzan buộc phải thu tay ra sau vờ như
vẫn bị xích. Bảo bước vào với nụ cười đáng sợ quen thuộc:
-Tôi có nên báo cho anh một tin mừng không nhỉ? Chị Điệp đã quyết định sẽ cùng tôi chơi ván cờ cuối cùng
rồi. Tôi mới gọi cho chị ta. Có vẻ như Điệp yếu đuối của ngày nào đã
không còn. Xem ra trò chơi sẽ tới hồi gay cấn rồi đây
-Cô muốn gì? Tại sao lại nhốt bọn tôi riêng rẽ ra như vậy?
Tazzan gằn giọng lại cố gườm gườm
đôi mắt cho Bảo phải đề phòng và e sợ. Vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu,
Bảo tiến lại gần chỗ Tazzan:
- Anh thông minh lắm tại sao lại không nghĩ ra được điều đó? Bọn người đó chẳng qua chỉ là những con tốt trong bàn cờ của tôi mà thôi. Còn anh mới là quân át chủ bài. Anh có khả năng cứu được bố mẹ nuôi chị ta liệu lần này anh có cứu được chị ta hay
không? Ha ha ha ha
Bảo định rời khỏi phòng giam thì bị Tazzan nhanh như cắt túm lại khống chế:
- Mau bảo bọn đàn em của cô tháo dây xích chân tôi ra mau lên
Bảo không lấy gì làm e sợ chỉ khẽ nhếch mép cười khinh khỉnh:
- Anh quả thật làm tôi rất bất ngờ. Có thể tự tháo xích trong thời gian ngắn như vậy. Được tôi sẽ thả anh
Tazzan không dám tin vào những gì Bảo
nói nên vẫn cố giữ cô ta làm con tin cho tới khi lên được taxi rời khỏi
khu giam cầm. Cậu không hiểu Bảo có ý đồ gì khi lại dễ dàng thả cậu đi
như vậy nên có chút hoang mang. Cậu rất muốn đi tìm các bạn bị giam ở
đâu nhưng phần lại sợ không thoát được đi hỗ trợ Điệp nên lại thôi.
Không biết âm mưu của Bảo là gì nhưng cô ta đã thả cậu ra tức là cậu
càng có cơ hội giúp Điệp thắng ván cờ cuối cùng này với cô ta. Không
nghĩ nhiều về Bảo, Tazzan vội trờ về phòng trọ tìm Điệp. Bảo đứng trên
lầu cao nhìn chiếc taxi đưa Tazzan đi khuất khỏi khu biệt thự của mình
khẽ nhếch mép cười. Dường như việc làm của cô ta khiến bọn thuộc hạ cấp
dưới không tài nào hiểu nổi. Người quản gia cũng thấy làm lạ nên bèn
thắc mắc:
- Cô chủ sao cô chủ lại thả tên đó đi. Cô không sợ hắn về sẽ liên kết với cô gái đó mà đấu lại với cô ư?
- Điều này ông không cần phải lo đâu.
Tôi cố tình để anh ta đi về giúp đỡ Điệp. Tôi không muốn chị ta gục ngã
trước khi tới đấu với tôi
Nói rồi Bảo rời gót. Mặc dù không hiểu ý đồ của cô chủ mình là gì song thấy vị chủ nhân trẻ tuồi nhiều mưu
lược của mình nói vậy thì lão quản gia cũng không dám nói gì nhiều.
Riêng Bảo lại có chút tâm sự khác. Cô về phòng riêng đóng chặt cửa và
lại lôi rượu vang đỏ hòa với chút máu ra uống liền một hơi. Phòng Bảo
hơi tối bởi bố cục cũng như màu sắc. Chủ yếu là màu đen. Có lẽ màu đen
giúp cô cảm thấy an toàn hơn. Giống như một nơi có thể ngụy trang vậy.
Khi một con mèo cần ẩn nấp nó sẽ tìm một góc khuất tối không ai có thể
phát hiện ra. Bảo ngồi xuống chiếc ghế làm việc quen thuộc khẽ cầm tấm
ảnh của gia đình Mặt Sắt trước khi có cô và Điệp lên rồi khẽ chạm vào đó như vô thức:
- Các người rất hạnh phúc đúng không? Tại sao tôi lại không được hạnh phúc như vậy?
Khi vuốt qua khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh Bảo khẽ cười nhưng cái c