
ên gia máy tính không chuyên xâm nhập vào hệ thống máy tính của
Bảo. May ra có thể tìm ra chút manh mối về các bạn. Không nghĩ nhiều
Điệp bấm số gọi ngay cho Hoàn. Nhưng cô quên mất bây giờ là nửa đêm. Làm sao cậu ta có thể nghe máy cho được. Điệp định ngắt máy thì tiếng đáp
từ đầu dây bên kia vang lên:
- "A lô ai vậy?"
- Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải số máy của Hoàn hay không?
- " Đúng vậy nhưng xin hỏi ai vậy ạ?"
- Cậu không nhận ra giọng tớ nữa hay sao?
Điệp khẽ mỉm cười thở phào khi cô đã gọi đúng số của Hoàn. Sau vài giây im lặng cậu bạn ở đầu giây bên kia nói như reo lên:
- " Điệp phải không? Sao lâu rồi cậu không liên lạc với tớ? Cậu đã đi
đâu? Tớ có nghe nói chuyện của cậu và nhà cậu nhưng tớ không tin cậu lại làm những chuyện đó. Kể cho tớ nghe mọi chuyện được không?"
- Cảm ơn vì cậu vẫn còn nhớ tới tớ và quan tâm tới tớ như vậy nhưng...
Hoàn ạ, tớ có việc muốn nhờ cậu. Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau chứ?
-" Dĩ nhiên rồi. Cậu có thể tin tưởng tớ. Mai gặp nhau tại quán trà sữa trước cổng trường mình nhé "
- Okie, tầm 10h nhé. Tớ sẽ mặc áo khoác đen chờ cậu
- " Okie liền. Tớ sẽ không để cậu phải chờ đâu "
- Cảm ơn Hoàn..
Điệp khẽ cúp máy. Cô thầm vui vì cuối cùng cô cũng tìm được một sự giúp
đỡ từ một người bạn thật sự.Cô biết mình cần phải thận trọng bởi cô
không muốn Hoàn cũng rơi vào hoàn cảnh của Neul, Tazzan hay Giao ngay
lúc này. Cô sẽ làm hết sức để bảo vệ sự an toàn cho Hoàn....
-------------------
- Thế nào rồi?
- Thưa cô chủ. Cô ta có thuê một nhà trọ như lời cô chủ dặn. Cả ngày
không ra khỏi đó. Tôi có đặt máy nghe trộm. Dường như cô ta đã tìm được
sự giúp đỡ từ một ai đó tên Hoàn. Liệu chúng ta có cần ra tay?
- Không cần. Cứ âm thầm theo dõi thôi. Có gì chuyển biến về báo ngay cho tôi.
- Rõ.
Bảo khẽ lắc nhẹ li rượu vang cười nhẹ:
- Chị đúng là chị em song sinh với tôi. Tới mức đường cùng rồi mà vẫn
tìm được sự giúp đỡ từ người khác. Tôi sẽ chơi một trò chơi thật công
bằng với chị. Chị có thể tìm sự giúp đỡ từ bất cứ ai, tôi sẽ không ngăn
cản. Nhưng mà liệu chị có thể thắng được ván cờ cuối cùng này của tôi
hay không?
-----------------
Mặt trời đã lên cao, Điệp vẫn say giấc nồng. Cô thiếp đi vì mệt từ sau
khi gọi điện cho Hoàn. Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ rọi vào mắt khiến Điệp choàng tỉnh. Cô vội nhấc điện thoại lên xem giờ và thở phào. Mới
có 9h. Cô những tưởng mình đã muộn cuộc hẹn với Hoàn. Trở dậy, Điệp vào
nhà tắm làm vscn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng trọ. Vừa đi Điệp vừa để ý xung quanh xem có ai theo dõi cô hay không. Nhưng dường như là không.
Điệp rẽ qua hàng quần áo, mua ngay một chiếc mũ lưỡi chai che kín khuôn
mặt và một bộ quần áo màu đen. Không muốn để trễ giờ hẹn, Điệp lên taxi
gần đó bắt về quán trà sữa trước cổng trường THPT Bảo Hoàng. Vừa tới nơi cô đã nhận ra một bóng dáng quen thuộc của cậu bạn. Hoàn đang ngồi ngay gần đó với một bó hoa khá to. Dường như cậu không biết lần trùng phùng
này giữa cậu và Điệp là có chuyện cực kì nghiêm trọng liên quan tới tính mạng con người. Điệp định đi tới thì chợt nhìn thấy một bóng người áo
đen đang lén theo dõi cô nhờ chiếc gương của chiếc xe máy dựng gần đó.
Ngay lập tức, cô biết mình đã bị theo dõi. Điệp không thể để Hoàn gặp
nguy hiểm ngay lúc này được bởi cô còn cần sự giúp đỡ của cậu ta. Điệp
khẽ đi lảng vào một quán nước ven đường gần đó và gọi cho Hoàn. Cậu bạn
nhấc máy rất mau:
- " A lô Điệp à? Cậu đang ở đâu? Tớ đang đợi rồi nè"
- Cậu nghe kĩ đây Hoàn. Bây giờ tớ không có nhiều thời gian giải thích
với cậu mọi chuyện. Cậu đang gặp nguy hiểm. Hãy yên lặng và chỉ nghe tớ
nói thôi. Cậu cứ đứng lên và coi như tớ đã bỏ cuộc hẹn. Cậu có nhìn thấy chiếc taxi màu xanh gần đó không? Hãy lên taxi và đi khỏi đó. Tớ sẽ cho cậu chỉ dẫn tiếp theo.
Điệp cúp máy rồi vào cửa hàng điện thoại ngay cạnh quán trà sữa mua một
chiếc điện thoại mới. Cô lo sợ rằng Bảo đã gắn máy theo dõi vào trong
điện thoại nên cô thay máy khác. Nhanh chóng Điệp cũng leo lên taxi và
bấm gọi cho Hoàn. Hoàn bắt máy rất mau:
- " Điệp à? Có chuyện gì vậy? Đừng làm tớ sợ "
- Cậu đang ở đâu rồi?
- " Tớ đang ở đường Yết Kiêu"
- Được rồi nghe những lời tớ nói cho kĩ đây. Cậu hãy tới chung cư High
Town ở trung tâm thành phố. Lên tầng 10, phòng 309 và chờ tớ ở đó. Tớ sẽ tới ngay. Có gì khi tới tớ sẽ giải thích với cậu sau.
Điệp đã chỉ dẫn địa chỉ nhà Tazzan cho Hoàn. Cô mong là tên theo dõi cô
sẽ không theo tới đó. Vì biết mã số mở cửa nhà Tazzan nên Điệp mới bạo
gan chỉ dẫn cho Hoàn như vậy. May mắn cho Điệp là căn chung cư của
Tazzan sau vụ bị tấn công oanh tạc vẫn chưa có ai tới thuê và đồ đạc vẫn còn giữ nguyên như cũ. Chỉ là thay mới một chút những gì đã bị phá
hỏng. Sau khi đi lòng vòng vài phố nhằm đánh lạc hướng kẻ theo dõi, giờ
Điệp đã lên chiếc taxi khác và tiến tới điểm hẹn. Khi nhìn thấy Điệp
trong bộ dạng như một kẻ bụi đời và gương mặt khác lạ Hoàn không nhận ra cho tới khi cô lên tiếng:
- Cậu không nhận ra tớ phải không?
- Cậu là...Điệp ư?
- Vào nhà rồi nói
Ấn mã số mở cửa Điệp nh