
vào cười nham hiểm:
- Tôi lại hết máu rồi. Có lẽ tôi nên xin ông nhiều hơn một chút
Trong ánh sáng le lói của căn phòng nhờ một vài ngọn nến người ta khẽ
rùng mình khi nhận ra một bộ xương khô à không đó là một người với cái
da bọc xương như một cái xác không hơn không kém. Trên tay người đó là
một loạt dây xích kèm theo những ống truyền nước cắm chi chít. Người đàn ông đó với gương mặt bị che khuất trong bóng tối cười đau khổ:
- Mi thành quỷ rồi Bảo ạ
- Ai đã giúp tôi thành như vậy nhỉ? Ông không nhớ mình đã làm gì hay
sao? Ra tay với chính con gái của mình mà vẫn khăng khăng khẳng định nó
là con hoang. Ông biết gì không? Hằng ngày tôi vẫn cho người tới chăm
sóc ông chỉ vì một điều rằng tôi muốn ông phải sống. Sống để thấy những
gì tôi đã làm được. Ông biết không? Hàng ngày uống máu ông tôi cảm thấy
thật khỏe. Ông bây giờ trông thật thảm hại. Nhưng ông cứ yên tâm đi, ông sẽ sớm được giải thoát thôi. Ha ha ha...
Vừa cười Bảo vừa cầm con dao cạnh đó khẽ rạch một đường dài trên tay
người đàn ông nọ. Máu chảy được hứng trọn vào một cái ly cô ta đã mang
theo. Có lẽ cơ thể tàn tạ của ông đã quá quen với kiểu hành hạ này của
Bảo nên trở nên vô cảm.
Bảo thản nhiên mang ly máu đó ra khỏi phòng nhếch mép cười " ông sẽ sớm được đoàn tụ với Diêm Vương thôi"
Điệp gắng gượng
đứng dậy lết ra khỏi bãi đất hoang đó. Cô hiểu rằng bây giờ cô đang phải đối mặt với Tử thần thật sự. Cô muốn khụy xuống gục ngã ngay lập tức
bởi những ngày qua đối với cô thật sự là mệt mỏi quá rồi. Nhưng Điệp
biết nếu như cô từ bỏ một cách dễ dàng như thế thì mạng sống của tất cả
những người bạn của cô và thậm chí tới chính của cô cũng không được đảm
bảo. Cô không dám khóc bởi nếu khóc cô sẽ trở nên yếu đuối. Điệp cầm
chiếc điện thoại mà Bảo đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi ngoan ngoãn tìm một nhà trọ như lời cô ta nói rồi tùy cơ sẽ định liệu. Điệp hiểu một khi
Bảo còn chưa bắt đầu cuộc chơi thì tính mạng của bạn bè cô vẫn còn được
an toàn. Cô nằm bẹp lên giường cố chợp mắt bởi cô muốn khi đối diện với
Bảo cô luôn được tỉnh táo. Cơn ác mộng khi nào lại ập tới khiến Điệp
bừng tỉnh. Cô quờ tay sang bên cạnh vớ điện thoại. Đã nửa đêm. Điệp
không thể ngủ thêm được nữa. Đi đi lại lại trong phòng thực sự tâm trạng Điệp bây giờ rối bời. Trước mặt tất cả mọi người cô cố tỏ ra là người
cứng rắn điềm tĩnh nhưng thực sự đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Điệp vẫn
không thể tin vào tất cả mọi chuyện. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Giống
như một cơn ác mộng vậy. Cô muốn thoát ra khỏi nhưng sao càng cố vùng
vẫy hình như cô lại càng vướng sâu hơn vào cơn ác mộng đó. Điệp ngồi bó
gối xuống sàn mắt không dời chiếc điện thoại nửa mili. Cô đang chờ Bảo
gọi cho mình. Sau khi ngồi cả tiếng Điệp mới chợt nhận ra. Cô thật là
ngốc. Tại sao cô lại tin tưởng rằng Bảo sẽ không ra tay với các bạn của
cô cơ chứ? Con người Bảo đâu có dễ dàng tha cho họ như vậy. Cô ta không
nói cũng có thể cho người giết chết tất cả và cho trò chơi mà cô ta rày
công gây dựng kết thúc. Đó chẳng phải là kết thúc mà cô ta mong muốn hay sao. Điệp cầm một chiếc kéo sắc nhọn rồi bước vào nhà tắm. Vốc nước cho tỉnh hẳn Điệp nhìn như xoáy vào tấm gương. Cô cười một cách khác lạ:
- Tôi sẽ đấu với cô tới cùng
Nhanh tay Điệp cắt đi bộ tóc dài mà cô vẫn hằng yêu quý. Từng lọn tóc
rơi xuống sàn kèm theo cả nước mắt của Điệp. Sờ vào mái tóc cô càng thêm nhớ mẹ hơn. Cô nhớ về những ngày tháng trước đây khi cô vẫn còn sống
yên vui bên cha mẹ. Mẹ hay ngồi chải tóc cho cô và vuốt ve âu yếm cô. Bà thường bảo " Người con gái phương Đông rất quý mái tóc nên con phải giữ gìn mái tóc thật tốt đó nghen " Lúc trước Điệp hay trêu trọc mẹ rằng sẽ cắt tóc nếu quá nóng. Mẹ cô có vẻ không vui. Nhưng lúc ấy Điệp đâu ngờ
sẽ có ngày hôm nay. Cô không muốn cắt tóc chút nào nhưng cô không muốn
vì mái tóc này mà cô trở nên yếu đuối. Đấu với Bảo cô cần rũ bỏ hết tất
cả sự nhu mì hiền thục của một cô gái mà trở nên khô ráp, vô cảm cũng
như gan lì như một chiến binh. Sau khi cắt xong mái tóc dài óng ả của
mình, Điệp thật sự đã trở thành một tomboy đầy cá tính. Cô khẽ lấy kéo
rạch một đường dài trên bàn tay phải. Máu bắt đầu chảy. Điệp nghiến răng cố gắng chịu đựng. Cô kề bàn tay bị thương lên miệng và liếm sạch máu.
Cô muốn biết cảm giác của Bảo để có thể tìm ra phương cách đánh thắng cô ta. Nhưng mùi máu tanh ngay lập tức làm cô buồn nôn. Ngay lập tức Điệp
chỉ muốn ói ra tất cả những gì còn sót trong dạ dày. Khẽ lau mép, Điệp
vội xối nước thật nhanh và vốc nước cho vào miệng hòng rửa trôi đi những giọt máu tanh tưởi đó. Thật khinh khủng. Điệp không thể tượng tượng
được cảnh Bảo ngày nào cũng có thể uống thứ kinh tởm dường vậy. Không
nghĩ nhiều Điệp lấy băng keo cá nhân băng vết thương lại rồi ra khỏi
phòng tắm. Cô chợt nhớ đến Hoàn_ cậu bạn kính cận đã từng rất thích cô
hồi trước. Cậu ấy tuy là mọt sách nhưng cũng khá thông thạo về máy tính. Đã có lần Điệp nhờ cậu ta sửa máy tính nên cô đoán vậy. Bây giờ điều
cốt lõi là tìm được hanh ổ của Bảo và gắn máy theo dõi. Sau đó thì dựa
vào chuy