
i yếu đuối. Trước đây cái chết của
bà anh cùng Mai đã làm cô suy sụp như vậy. Nếu như biết chính mẹ của
mình bị giết một cách tàn bạo như vậy có lẽ Điệp sẽ khụy mất. Tới lúc đó thì không cần ra tay Bảo cũng dễ dàng giành phần thắng trước Điệp. Khi
thấy nét mặt kém vui của cô sau khi nghe điện Tazzan vội lại gần hỏi
thăm:
- Là Bảo? Cô ta muốn gì?
- Cô ta nói chúng ta phải tới The Ghost vào ngày mai để hốt xác những người bạn của chúng ta.
- Cái gì? Chẳng phải cô ta cần người để uy hiếp hay sao tại sao lại giết bọn họ chứ?
- Tôi không biết nữa nhưng tôi thực sự muốn kết thúc bàn cờ này của cô
ta ngay lập tức. Tôi phải làm gì? Tại sao những người vô tội đều bị cô
ta sát hại một cách trắng trợn như vậy chứ?
Điệp khụy xuống và bắt đầu khóc. Tazzan càng thêm bối rối. Cũng may anh
chưa tiết lộ bí mật rằng mẹ của Điệp đã qua đời nếu không không biết
chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ôm Điệp khẽ động viên:
- Nếu chưa nhìn thấy họ bị giết thì em không nên bị những lời công kích
của Bảo làm xao động. Cô ta chủ yếu chỉ muốn làm cho em dao động tinh
thần mà thôi. Ngày mai nếu cô ta muốn gặp mặt thì chúng ta sẽ tiếp. Đừng khóc nữa...
- Cảm ơn anh. Nếu không có anh bên cạnh chắc tôi không trụ nổi mất
- Vẫn còn xưng là tôi với anh sao?
- Tôi...à...em quen miệng rồi. Thay đổi rất khó
Điệp lúng túng định đứng dậy thì Tazzan vẫn giữ chặt cô lại. Gương mặt
Điệp bắt đầu chuyển sang màu đỏ vì ngại ngùng. Tazzan khẽ vuốt tóc cô
cười ấm:
- Khi trận chiến này kết thúc kể cả thua hay thắng em vẫn sẽ mãi là
người anh yêu. Điều đó không thể thay đổi được. Em đồng ý làm bạn gái
anh chứ?
-.....
* thình thịch, thình thịch* Mắt Điệp mở to bởi cô không tin nổi Tazzan
đã ngỏ lời yêu cô. Ngay lúc này Điệp không còn nói được gì bởi tiếng
trống ngực của cô đã vang dội. Tazzan chủ động tấn công thêm:
- Anh biết tỏ tình lúc này là không hợp lí lắm nhưng anh muốn trước khi " ra trận" em sẽ biết rõ tình cảm của anh dành cho em. Anh không muốn khi mình chẳng may không còn trên cõi đời này anh không kịp nói lời yêu em.
- Anh đừng nói gở như vậy. Anh sẽ không sao. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong ván cờ cuối cùng với Bảo
Điệp không che giấu cảm xúc nữa. Cô cũng có cảm tình với Tazzan từ lâu.
Chỉ có điều cô không dám thổ lộ bởi cô dẫu sao vẫn là một cô gái yếu
đuối. Tazzan đột nhiên nhìn Điệp một cách say đắm khiến cô càng thêm bối rối. Anh tiến tới sát hơn sát hơn nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng khiến Điệp khá
bất ngờ. Cô ngây người không kịp phản ứng thì Tazzan đã buông cô ra và
khẽ búng vào mũi cô một cái:
- Tỉnh lại đi em yêu
- Ờ...ờ...tôi...ờ...em đi tắm đây....
Mặt Điệp đỏ dần lên một cách mất kiểm soát. Cô vội đứng dậy chạy về
phòng để che bớt đi gương mặt đỏ lựng cũng như ổn định lại nhịp tim.
Tazzan chỉ mỉm cười vì sự ngây ngô của Điệp " Này, tôi yêu em rồi đấy"
--------------
"- Tại sao? tại sao Điệp lại để gã đó hôn mà không phản ứng lại? Tại sao chứ?"
Hoàn xoay đi xoay lại mà không tài nào hiểu nổi. Vừa rồi khi cậu trở dậy uống nước cậu đã vô tình nhìn thấy cảnh lãng mạn giữa Điệp và Tazzan.
Hoàn cũng mến Điệp nên cậu cảm thấy khá tức tối khi thấy cô bên người
khác. Trằn trọc mãi không ngủ lại được Hoàn ra khỏi căn hộ để đi dạo
cho đầu óc tĩnh tâm lại. Cậu chỉ không ngờ có người đang chờ mình ở
ngoài đó. Cậu không thể mường tượng được ra người con gái mặc váy trắng
đang đứng trước mặt cậu là ai nữa. Một Điệp ở trong phòng, giờ lại có
thêm một Điệp ở ngoài này sao? Gương mặt quả thực không lẫn đi đâu được. Nhưng Điệp chẳng phải đã bị tạt axit và đã đi phẫu thuật rồi sao? Sao ở đây lại có một Điệp xinh đẹp và nguyên vẹn như vậy? Hàng mớ câu hỏi cứ
xoáy sâu vào tâm trí khiến Hoàn không còn biết đâu là thực đâu là ảo
nữa. Cô gái váy trắng với gương mặt của Điệp khẽ tiến lại gần mỉm cười
thân thiện:
- Tôi nói chuyện với cậu được chứ?
- Nhưng cô là ai?
- Tôi là bản sao của Điệp. Hay nói cách khác, tôi chính là chị ấy. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé
- Nhưng... nhưng...._ Giọng Hoàn có vẻ hoài nghi. Bảo cười mỉm một cách đáng sợ:
- Tôi nghĩ chắc anh cũng muốn cứu bố mẹ của mình_vừa nói cô ta vừa giơ
lên một chiếc điện thoại đang quay cảnh bố mẹ Hoàn bị bắt cóc và bị nhốt vào phòng tối. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Bảo khẽ tiến lại gần
chỗ Hoàn_ Anh đủ thông minh để hiểu mình phải làm gì để cứu họ chứ?
- Cô...cô...
- Nếu như anh làm theo lời của tôi thì bố mẹ anh sẽ an toàn. Vậy quyết
định sau cùng của anh là gì? Giúp tôi hoặc sẽ tự kết liễu cuộc đời của
chính bố mẹ anh?
- Cô dám sao? Tôi...tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo cô tội bắt cóc người trái phép
Hoàn cố nói cứng mong sẽ dọa được cô gái đó. Nhưng cậu thật ngây thơ.
Hoàn không biết đứng trước mặt cậu chính là ác quỷ với gương mặt thiên
thần. Bảo khẽ nhếch mép:
- Nếu cảnh sát giúp được việc thì tôi nghĩ chị Điệp sẽ không phải tốn nhiều công sức như vậy đâu.
- Chẳng lẽ mọi vụ liên quan tới Điệp đều do cô làm ư?
- Anh bắt đầu thông minh lên rồi đấy. Số điện thoại của tôi ở trong này. Tôi nghĩ anh đủ thông minh để biết phải làm gì. Tôi