
hình bỗng đen ngòm tắt ngấm. Tất cả như không tin vào tai
mình nữa. Họ đang phải đối mặt với một con quỷ thích uống máu hay sao?
...... Cánh cửa phòng giam bỗng bật mở. Cả bọn vẫn chưa hết hoang mang nên vội lùi lại đề
phòng. Một nhóm người khoảng hơn chục người bịt mặt nai nịt cẩn thận
bước vào giương súng lên và chuẩn bị bắn. Điệp trợn mắt:
- "Chả lẽ cô ta muốn kết thúc mọi chuyện như thế này sao?"
Tazzan và Neul không ai bảo ai liền đứng chắn trước cho Điệp. Giao đang
bám vào vai Duy mà run lên sợ hãi. Điệp không muốn nhìn thấy người mình
thương yêu lại một lần nữa gặp nguy nên vội gạt hàng rào bảo vệ mình là
Neul và Tazzan ra chen lên trước:
- Tôi không thể để hai người liên lụy vì tôi được.
Nói rồi Điệp nhao lên chỗ bọn người kia nhanh tới độ Tazzan và Neul còn
chưa kịp giữ lại. Tiếng súng vang lên và Điệp cũng gục xuống. Tất cả
dường như không tin vào mắt mình liền vội chạy tới chỗ Điệp mà lay gọi
nhưng cả bọn chưa kịp tiến thêm bước nào thì " đoàng đoàng đoàng...."
Những âm thanh chói tai diễn ra liên tiếp làm tất cả những người trong
phòng đều gục xuống. Sẽ là kết thúc như vậy hay sao??????
............................
Gió lay nhè nhẹ và Điệp đang bước đi trên một cánh đồng cỏ xanh mướt bất tận. Cô mệt mỏi bước đi trong cô độc. Chân Điệp như rã rời và cô khụy
xuống. Có một thứ nước gì đó chảy trên mặt Điệp khiến cô cảm thấy khó
chịu. Đưa tay lên vuốt Điệp như không tin vào tay mình. Là máu. Cánh
đồng xanh bất tận bỗng ngập tràn trong cơn mưa màu đỏ. Từng giọt từng
giọt thi nhau đổ xuống như nhuốm đỏ cả một bầu trời. Điệp vội đứng dậy
chạy trốn cơn mưa máu đó. Đang chạy cô bỗng đứng sững lại. Trước mặt cô
là hình ảnh một người đàn ông đeo mặt sắt đang tiến tới chỗ cô. Điệp sợ
hãi cúi gập người xuống tránh né. Nhưng người đó không hề dừng lại trước mặt cô mà đi xuyên qua cô theo đúng nghĩa đen. Điệp quay sang chỗ người đàn ông vừa đi qua thì thấy một cô bé chừng năm tuổi đang cố gắng vùng
vẫy ra khỏi cái bẫy sắt kẹp vào chân. Ông ta lạnh lùng chỉ vào nó và lên tiếng:
- Muốn thoát được khỏi cái bẫy đó ngươi cần phải có sức mạnh đồng thời
là sự thông minh. Ta cho ngươi 5 phút để có thể thoát ra được. Nếu không con mãnh thú kia sẽ nuốt sống ngươi
Mắt cô bé kia như tối sầm lại khi nhìn thấy một con hổ đói đang lồng lộn trong chiếc cũi gần đó. Quá sợ hãi tới độ không khóc nổi, cô bé ra sức
kéo chân mình ra khỏi cái bẫy mặc cho nó bị cào đến rách cả thịt. Điệp
bịt miệng lại không còn nói được câu nào vì quá sợ hãi. Sau khi làm rách toạc chân cô bé kia cũng lôi được chân ra khỏi cái bẫy. Dù rất đau
nhưng cô bé cũng khẽ thở phào. Chỉ chậm vài giây thôi là cô sẽ bị con
thú kia xé ra làm trăm mảnh. Người đàn ông kia có vẻ không hài lòng lắm. Ông ta quay lưng bước đi và để mặc cô bé với vết thương khá nặng ở
chân. Điệp vội chạy tới định giúp cô bé đó băng bó thì ánh mắt sắc lạnh
của nó làm cô chùn bước:
- Chị sẽ không sướng mãi được đâu Điệp ạ...
Khuôn mặt ngây thơ thánh thiện của cô bé ấy đã bị biến đổi thành một con ác thú. Nó nhao tới chỗ Điệp khiến Điệp gục ngã và bừng tỉnh.....
............................................
Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt làm Điệp bừng tỉnh. Cô đang nằm trên một bãi đất hoang. Điệp quay sang xung quanh. Không có một bóng người. Đầu
cô đau như búa bổ vậy. Thuốc mê Bảo sử dụng khiến cô mê man không biết
chuyện gì đang xảy ra lại còn mang lại cho cô một giấc mơ kinh khủng như vừa rồi nữa. Điệp loạng choạng đứng dậy và nhận ra một chiếc va li màu
đen được đặt ngay cạnh đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi bên trong chiếc va li làm Điệp chú ý hơn. Cô vội mở va li và nhấc máy:
- " Chị tỉnh rồi đúng không?"
- Cô muốn gì đây? Mọi người đâu rồi? Cô đang giam họ ở đâu?
-" Chị vẫn không hiểu gì sao? Màn chơi của em sắp kết thúc rồi. Chị muốn tìm được chúng thì phải giữ chiếc điện thoại này lại và nghe theo em.
Em cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa nên chị cứ chờ chỉ dẫn
tiếp theo sau nhé. Bên trong va li có một ít tiền đó. Chị hãy tìm một
khách sạn hay nhà nghỉ nào đó mà nghỉ tạm. Em sẽ liên lạc với chị khi
muốn chơi tiếp. Bye chị nha"
- Khoan....
" tút tút tút.." Điệp chưa kịp nói thêm câu nào thì Bảo đã cúp máy. Cô
đang hoang mang cực độ. Bên cạnh Điệp giờ đây không còn ai để có thể trợ giúp cho cô cả. Nắm chặt chiếc va li Điệp cố dặn lòng " cần phải cứng
rắn và sắc đá hơn nữa trong trận chiến này "
................................
- Khụ khụ khụ....
- Cô chủ cô không sao chứ?
- Ta không sao. Ông hãy đi xem bọn nhãi đó còn sống không. Ta muốn kết
thúc trò chơi này thật mau vì thời gian không còn nhiều nữa rồi
- Vâng.
Lão quản gia kính cẩn cúi chào chủ nhân rồi ra khỏi phòng. Ly rượu vang
đỏ được hòa trộn một chút máu là liều thuốc cực độc cho kẻ khác nhưng
lại là liều thuốc bổ của chính cô gái này. Ngửa mặt tu hết ly rượu máu
Bảo nhếch mép khẽ cười:
- Ánh sáng luôn thắng bóng tối hay sao?
Cô cũng rời phòng và tiến đến một căn phòng nằm sâu hơn kín hơn trong
căn biệt thự cổ này. Mở cửa phòng cô tiến