Insane
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

cần một sợi là đủ rồi. Nếu mỗi nhà thiết kế đều đi theo mục tiêu này thì sẽ không có lợi nhuận, mà không có lợi nhuận thì sẽ không thể đem đến cơ hội buôn bán, không có cơ hội buôn bán thì sẽ đánh mất càng nhiều cơ hội để trở thành kinh điển.

Tô Ngu đọc một mạch cho đến câu chữ cuối cùng, lồng ngực tắc ngẹn giống như bị một thứ gì đó chèn chặt, đồng thời ngày càng nặng nề và khó chịu hơn cùng với những câu chữ kia. Tạ Thanh Hoan phân tích ba điểm này không phải là không có lí. Tuy nhiên chừng đó là không đủ để cô có thể tiếp thu được quan điểm này.

BLOOD phải là một tác phẩm hoàn mĩ.

Làm sao lại có thể vỡ tan như bong bóng xà phòng như vậy được?

Cô ngẩng đầu lên nhìn Tạ Thanh Hoan đang đứng cạnh máy tính, thấy cô

ta cúi gập người về phía Ôn Nhan Khanh, nói:

- Thưa thầy, em trình bày xong rồi ạ.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm nhung, phản chiếu khiến khuôn mặt cô ta hiện lên xinh đẹp giống như một nữ hoàng đứng giữa đám đông, kiêu hãnh nhưng chói mắt.

Cô ta khiến cho một người xưa nay vốn rất kiệm lời khen ngợi người khác

như Ôn Nhan Khanh cũng phải thốt lên:

- Tự tin, tài hoa. Tạ Thanh Hoan, hai điều này sẽ có lợi cho em trong suốt cuộc đời đấy.

Tạ Thanh Hoan cười duyên:

- Em cảm ơn thầy ạ!

Ôn Nhan Khanh ra hiệu cho Tạ Thanh Hoan trở về chỗ của mình.

Khi trở về chỗ ngồi, cô ta nhìn thẳng vào mắt Tô Ngu, dáng vẻ vô cùng đắc

ý.

Tô Ngu vội quay nhìn sang chỗ khác.

Đồng hồ treo trên tường đổ chuông, màn hình chiếu bắt đầu nhấp nháy, lại

đến giờ nghỉ.

Ôn Nhan Khanh, lúc này đang đứng trước màn hình, gật đầu:

- Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây - Trong mắt anh lóe lên một cái nhìn tức giận, đồng thời lạnh lùng nói - Diệp Nhất không cần phải nói gì cả, bài làm của cậu ta không có giá trị gì để tham khảo! - Nói rồi vơ tất cả các tờ đáp án trên bục giảng và rảo bước đi ra ngoài.

Hả? Diệp Nhất? Diệp Nhất sao vậy? Tô Ngu ngoái đầu nhìn lại, nhưng chỉ

thấy cậu ta cười ha hả.

Quan Tiểu Đông ngồi cạnh cậu ta tò mò hỏi:

- Diệp Nhất, cậu đã viết gì vậy?

Diệp Nhất lắc lắc ngón tay, chậm rãi đáp:

- Đức Phật dạy rằng, những điều không thể nói thì không thể nói ra được

Đúng lúc đó thì điện thoại của Tô Ngu rung, cô mở ra xem, là tin nhắn của Diệp Nhất: "Khiếm khuyết duy nhất của BLOOD là Tô Hòa khẳng định rằng chị ấy không thích nó, bởi vì nó không cay".

Cho dù Tô Ngu có dè dặt, dịu dàng đến mấy nhưng khi đọc tin nhắn này cũng không nhịn được cười. Thói quen ẩm thực lớn nhất của chị Tô Hòa chính là rất thích ăn cay, món nào cũng phải thật cay thì mới thích. Diệp Nhất dùng cách trả lời kiểu này để đối phó với thầy giáo chứng tỏ cậu ta đã thấy được mối quan hệ vượt quá mức bình thường giữa Ôn Nhan Khanh và Tô Hòa, và lấy đó để châm chọc.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Tô Ngu đưa tin nhắn này cho Tô Hòa xem, đồng thời kể lại chuyện xảy ra trong giờ học. Nhưng Tô Hòa nghe xong không

những không cười mà còn trợn tròn mắt, nói:

- Khoan đã! Em nói gì? Ôn Nhan Khanh bắt em thôi học à?

- Việc này - Tô Ngu nghẹn lời. Cô vốn nghĩ mọi chuyện đều đã giải quyết xong xuôi rồi, không cần phải nói cho chị họ biết nữa để chị khỏi lo lắng, nhưng hôm nay chỉ vì muốn chia sẻ với chị câu chuyện thú vị này mà cô đã lỡ miệng nói ra.

Tô Hòa vụt đứng dậy, xắn tay áo lên:

- Để chị đi tìm anh ta tính sổ!

- Chị ơi, khoan đã! - Tô Ngu sợ hãi, vội vàng kéo Tô Hòa lại.

- Thật quá đáng, anh ta dựa vào cái gì mà đòi đuổi học em! Kể cả lúc đó anh

ta có nói rằng không cho sinh viên trường S.S tham gia cuộc thi đó thì đấy cũng chỉ là quy định của một mình anh ta mà thôi, còn trường S.S không hề có quy định này. Khắp trong và ngoài nước từ xưa đến nay cũng không thấy có trường nào đuổi sinh viên chỉ vì lén lút tham gia cuộc thi thiết kế cả. Không

được, chị nhất định phải đi nói lí với anh ta, đòi lại công bằng cho em!

- Không cần đâu, chị! - Tô Ngu tuy không hoàn toàn hiểu hết nhưng biết rằng chị mình đã rất tức giận, vì thế ra sức xua tay giải thích - Diệp Nhất, đã giải

quyết rồi, hôm nay em, lên lớp học, thầy giáo Ôn, không nói gì cả

- Thế cũng không được! Rõ ràng em đã quang minh chính đại thi đỗ vào trường bằng thực lực của mình! Dựa vào cái gì mà em lại phải ngậm đắng nuốt cay, nhìn thái độ của người khác để mà lên lớp học giống như một cô vợ bé bị khinh bỉ như vậy? - Tô Hòa càng nghĩ càng giận, không nói thêm gì nữa mà lập tức mở khóa xe, đi tìm Ôn Nhan Khanh.

Tô Ngu khuyên không được, chỉ còn cách gửi tin nhắn cho Diệp Nhất cầu

cứu: "Chị mình đi tìm thầy giáo Ôn nói lí rồi, làm thế nào bây giờ?".

Chưa đầy mười giây sau, Diệp Nhất gửi tin trả lời: "Cầu chi bất đắc ". [1'>

[1'> Nghĩa là "Cầu mà không được". Đây là một câu trong bài Quan thư trong Kinh thi.

Hả? Chuyện này là sao vậy?

Lẽ nào Diệp Nhất trả lời như vậy không phải là chỉ để chọc tức Ôn Nhan

Khanh mà còn tính toán cả đến chị họ của mình nữa à?

Nhìn ra đêm tối như mực bên ngoài cửa sổ, Tô Ngu bất giác nghĩ: Hơn mười giờ rồi, chị còn đi tìm thầy giáo Ôn vào lúc này liệu có chuyện gì

kh