Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

ông?

Ngày hôm sau cô đã có câu trả lời, đó là:

Có chuyện!Hồi 14.2

Chuyện rất lớn là đằng khác.

Tô Hòa đứng bên ngoài cánh cửa bằng gỗ hắc đào.

Nhìn. Nhìn. Và nhìn.

Cô nhìn tay nắm cửa, đã năm phút rồi.

Năm phút, chừng đó thời gian cũng đã đủ để làm nguội lạnh ý chí hào hùng

và một bầu máu nóng của cô lúc trước, thay vào đó là sự nhút nhát và sợ sệt sau khi đã bình tĩnh suy nghĩ.

Sau cánh cửa này đã từng xảy ra một chuyện. Vừa mới nghĩ lại, cô vẫn còn cảm thấy sợ run cầm cập, rồi không muốn bước vào trong nữa. Sau đó cô lại tự an ủi mình rằng chỉ thôi vậy, dù sao thì Tiểu Ngu cũng không bị tổn hại gì, vì thế cô chẳng cần phải miễn cưỡng ra mặt làm gì nữa. Nghĩ vậy, cô lặng lẽ chuẩn bị bước đi.

Nhưng chân trái vừa mới nhúc nhích thì bỗng nghe "cạch" một tiếng, khóa được mở, cánh cửa bật mở ra.

Tô Hòa nhìn qua khe cửa từ dưới lên trên. Cô nhìn thấy trước tiên là một đôi dép lê màu trắng, những sợi lông nhung trên dép không dính một chút bụi bẩn; tiếp đến là hai cẳng chân thon dài trơn bóng; nhìn tiếp lên trên là chiếc áo dài bằng chất liệu nhung giống như chiếc dép ở dưới, vừa mềm vừa trắng,

khiến cô rất muốn sờ vào

Tô Hòa không biết ma xui quỷ khiến thế nào đưa tay ra sờ một cái, quả nhiên cảm thấy mềm mượt hệt như cô tưởng tượng. Không kìm lòng được, cô

sờ rồi lại sờ tiếp, cho đến khi nghe thấy một tiếng hỏi:

- Đã sờ đủ chưa?

Lúc này cô mới bừng tỉnh! Mình đang làm gì vậy! Cô vội ngẩng đầu lên. Ôi, sao lại chính là Ôn Nhan Khanh! Liên tiếp mấy câu hỏi "Ai? Ai? Ai?" vang lên trong đầu khiến cô hốt hoảng sợ hãi. Rồi cô ảo não buông thõng tay, cúi gằm

mặt xuống.

Ôn Nhan Khanh chằm chằm nhìn cô trong mấy giây, rồi lùi lại một bước

nhường lối:

- Vào đi.

Thế là Tô Hòa cúi đầu bước vào phòng làm việc của Ôn Nhan Khanh giống như một cô học trò nhỏ, sau đó ngó nghiêng nhìn quanh, không dám nhìn vào thân hình đang mặc chiếc áo ngủ kia.

Ôn Nhan Khanh hoàn toàn không để ý đến điều đó, ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da, tiện tay lấy quyển sách đang để trên bàn trà, rồi vừa đọc vừa

bảo:

- Nói đi.

- Nói gì?

- Không nói cũng được, vậy thì làm đi! - Anh ta làm ra vẻ kéo chiếc áo ngủ ra, khiến cô sợ hãi vội vàng kêu lên - Nói, nói, nói! Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Ôn Nhan Khanh làm điệu bộ mời cô nói, đồng thời vẫn tiếp tục đọc sách.

- Chậc - Tô Hòa kiểm tra lại những điều định nói ở trong đầu một lượt, sau đó mới thận trọng cất tiếng - Trước tiên, tôi thấy việc anh đặt ra quy định "Không cho học sinh trường S.S tham gia cuộc thi thiết kế" là không đúng.

- Anh không nói là không cho phép tham gia thi thiết kế, chỉ không cho tham gia cuộc thi "Viên ngọc hi vọng" thôi.

- Như thế cũng không đúng. Không lẽ cái cuộc thi viên ngọc gì gì đó lại không

hợp thời à? Chẳng phải nó là do tập đoàn Quý Thị nhà anh tổ chức hay sao?

Không ngờ Ôn Nhan Khanh lại trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó lấy tay

ra hiệu:

- Em nói tiếp đi.

Tô Hòa đằng hắng vài tiếng rồi tiếp tục:

- Vì thế Tiểu Ngu, em họ tôi tham gia cuộc thi này cũng không vấn đề gì. Mà đã không có vấn đề gì thì nó không đáng bị buộc thôi học, đã không bị thôi

học thì nó vẫn là học sinh của anh, hơn nữa còn là học sinh xuất sắc nhất.

- Vì thế gì nữa? - Ôn Nhan Khanh nhướn lông mày lên.

- Vì thế, anh nên đối xử tốt với nó một chút! - Tô Hòa đứng chống nạnh, đây không phải là chuyện rõ rành rành rồi hay sao? - Nó bị điếc bẩm sinh, như thế đã là đáng thương lắm rồi, may mà còn được trời phú cho khả năng về lĩnh vực thiết kế. Anh là thầy giáo quan trọng nhất trên bước đường đời của nó, chẳng lẽ không nên an ủi, động viên, dạy dỗ, đào tạo để nó nhanh chóng thực

hiện được ước mơ của mình hay sao?

Ôn Nhan Khanh chậm rãi tiếp lời cô:

- Thật là xấu hổ, nhưng anh không nghĩ rằng dạy dỗ Tô Ngu thành tài là trách nhiệm của mình. Hơn nữa, hiện nay con bé rõ ràng là đang trông chờ được một người khác chỉ bảo.

- Người anh nói đến là Hạ Ly phải không?

Ôn Nhan Khanh ngầm thừa nhận.

Tô Hòa trợn tròn mắt:

- Anh mà lại phải so đo với Hạ Ly à?

Chết tiệt, thì ra mấu chốt vấn đề nằm ở đây!

- Anh đang đố kị với Hạ Ly phải không? Thế thì, anh không đúng rồi. Tiểu Ngu thích Hạ Ly, có lẽ là đã bắt đầu thích từ lúc mới 13 tuổi cơ! À, không đúng, từ lúc 12 tuổi, ái chà, mặc kệ là 12 hay 13, tóm lại, anh mới làm thầy giáo của

con bé chưa được 2 tháng, dựa vào đâu mà đòi so sánh với Hạ Ly - người đã

được con bé thích và tôn sùng từ nhiều năm nay rồi?

Ánh mắt Ôn Nhan Khanh ánh lên vẻ mặt dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn đổ vỡ, vội quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng Tô Hòa không chịu để cho anh ta né tránh, cô lại chạy ra trước mặt Ôn Nhan Khanh, tiếp tục nói một thôi một hồi.

- Vả lại, tuy Tô Ngu thích Hạ Ly hơn nhưng nó cũng không phải là không tôn kính anh, vì sao anh không thể chung sống hòa hợp với Hạ Ly? Rõ ràng là anh đều nói ok với tất cả những giáo viên khác mà. Giống như một bông hoa, tuy một người tưới tắm cũng có thể thành tài được, nhưng nhiều người cùng dạy dỗ có phải là càng toàn diện hơn không? Ô


XtGem Forum catalog