
Bài làm của cô vẫn đang giơ lên trên không, thầy giáo không nhận. Có phải điều này cũng có nghĩa là, mặc dù Diệp Nhất đã giúp cô bày mưu tính kế tìm biện pháp để vẫn được ở lại trường nhưng trong mắt Ôn Nhan Khanh thì đã hoàn toàn không có sự tồn tại của cô nữa rồi hay
không?
Hai hàng lông mi của Tô Ngu bắt đầu run rẩy như cánh bướm.
Một bàn tay đưa ra. Tô Ngu không cần ngẩng lên nhìn cũng biết ngươi giải
vây cho mình chỉ có thể là Diệp Nhất.
Thấy cô mãi không ngẩng đầu lên, Diệp Nhất lại viết liến láu mấy chữ lên
giấy, sau đó đẩy đến trước mặt cô. "Cậu không muốn biết khiếm khuyết được
Tạ Thanh Hoan và Quan Tiểu Đông nêu ra là gì à?".
Tô Ngu lập tức ngẩng lên.
Diệp Nhất lại một lần nữa nhắc nhở cô. Đúng vậy, so với bản thân bài giảng
thì thái độ của thầy gióa có nghĩa lý gì? Rõ ràng cô đến trường S.S này là để học lấy kiến thức chứ không phải để lấy lòng thầy giáo.
Hơn nữa, cô thật sự muốn biết Tạ Thanh Hoan và Quan Tiểu Đông có thể lôi ra được khuyết điểm nào của BLOOD.
Cô bèn vội nhìn thẳng vào Ôn Nhan Khanh.
Phía đằng kia, Ôn Nhan Khanh đang quét đáp án của mọi người vào máy
tính, sau đó nói:
- Chúng ta xem đáp án của Quan Tiểu Đông trước.
Ôn Nhan Khanh nhấn vào phím quay lại, đáp án của Quan Tiểu Đông từ từ hiện ra trên màn hình chiếu, dài khoảng một phần năm trang, chữ viết xiêu vẹo, bôi rồi lại gạch, gạch rồi lại sửa, xem ra cũng thiếu sức mạnh giống như chủ của nó vậy.
"Trước tiên, một món đồ trang sức không được thoát li khỏi định nghĩa của nó. Ban đầu, trang sức ra đời do nhu cầu của nghi thức tôn giáo và trang trí. Sau đó, nó dần dần phát triển thành các đồ vật có tính thẩm mĩ và tính thực dụng, có khả năng truyền đạt thông tin và biểu đạt tình cảm. Vì thế, tôi cho rằng tác phẩm BLOOD này nhìn bề ngoài đúng là rất bắt mắt, màu sắc cũng rất diêm dúa, tuy nhiên khi đeo lên cổ phụ nữ lại có gì đó rất kì quái, bởi vì máu là tượng trưng cho sự chẳng lành, phụ nữ đeo trang sức là để tôn thêm
sắc đẹp và may mắn chứ không phải là để chuốc lấy sự chẳng lành này
Ôn Nhan Khanh liếc sang Quan Tiểu Đông:
- Đây là đáp án của em đấy à?
Tô Ngu cũng quay sang Quan Tiểu Đông, thấy cậu ta đang run rẩy đứng
dậy, vừa lau mồ hôi vừa nói:
- Việc này, việc này em thật sự cảm thấy tác phẩm này trên tất cả các mặt, từ ý tưởng cho đến lựa chọn chất liệu, tạo hình hay là quan điểm nghệ thuật cũng đều không có điểm gì bắt bẻ được.. Em xin lỗi thầy! Học trò kiến thức nông cạn nên không tìm ra được lỗi nào cả, em xin lỗi! - Nói xong ra sức khom lưng tỏ ý xin lỗi.
Ôn Nhan Khanh phẩy tay bảo thôi.
Quan Tiểu Đông như trút được gánh nặng, lập tức ngồi xuống.
Đáp án thứ hai là của Tạ Thanh Hoan.
Đáp án của Tạ Thanh Hoan văn hay ảnh đẹp, so với của Quan Tiểu Đông
đúng là một trời một vực.
Phía trên là hình vẽ kết cấu của BLOOD, được chia thành 3 khu vực, phân biệt bằng 3 mảng màu khác nhau, đồng thời đánh kí hiệu 1, 2, 3. Phía dưới là thuyết minh tương ứng với 3 phần trên.
Chiếc bàn khẽ rung, Tô Ngu quay lại nhìn, thấy Tạ Thanh Hoan đã đứng
dậy, hỏi:
- Thưa thầy, em có thể tự thuyết minh cho đáp án của mình được không ạ?
Ôn Nhan Khanh gật đầu. Tạ Thanh Hoan liền bước đến, tự mình điều khiển máy tính, cho hình ảnh phóng to ra.
- BLOOD có ba khiếm khuyết, thứ nhất là ở thân dây chuyền.
Cô ta chỉ chuột vào phần dây chuyền.
Vì Tạ Thanh Hoan nói rất nhanh nên Tô Ngu không nhìn cô ta nói mà tự
mình đọc luôn phần chữ ở phía dưới. Trên đó viết:
1. Thân dây chuyền làm bằng vàng. Xét trên góc độ thẩm mĩ, hổ phách có màu
cam đỏ, không thích hợp với thân dây chuyền màu vàng, bởi vì chúng đều là màu nặng nên nếu kết hợp với nhau sẽ trở thành tầm thường. Nếu như lựa chọn chất liệu dây chuyền bằng bạc thì có thể nói rằng tác phẩm sẽ mang dáng vẻ cổ điển và thanh nhã hơn nhiều, đồng thời cũng phù hợp với bản chất hóa thạch cổ xưa của hổ phách hơn.
2. Khoen móc. BLOOD chỉ có một khoen móc, như thế cũng có nghĩa là nó không thể điều chỉnh được độ dài. Nếu người đeo nó mặc áo hở ngực, nó sẽ vừa khéo nằm ngay phía trên ngực. Nhưng nếu người đeo mặc áo len cao cổ thì hiển nhiên là nó không đủ dài. Một nhà thiết kế lão luyện mà lại để tác phẩm của mình có nhiều thiếu sót như vậy thì thật là không thể tưởng tượng được. Vì thế, mặc dù trông sợi dây chuyền này rất đẹp nhưng đó chỉ là vẻ đẹp bên ngoài chứ không phù hợp với yêu cầu đa dạng của đồ trang sức.
3. Lợi ích. Đây là khiếm khuyết nguy hiểm nhất. Đối với một công ty đá quý, mục tiêu là làm thế nào để có được lợi nhuận lớn nhất. Hiện nay trên thế giới chỉ có duy nhất miếng hổ phách tự nhiên có màu đỏ máu giống như BLOOD, vì thế tập đoàn Quý Thị có thể bán sợi dây chuyền không thể phục chế này với giá rất cao, tuy nhiên lại không hề có tác dụng gì nếu như nói về tính phổ biến của hàng hóa. Một món hàng thực sự được coi là kinh điển cần phải là thứ mà tất cả mọi người đều có thể thưởng thức được chứ không phải là tự ngẫm tự khen. Vì thế, tôi cho rằng đây là khiếm khuyết lớn nhất của BLOOD. Loại dây chuyền như thế này, chỉ