
i người ở đó.
- Này...
Không biết là chuyện gì đây nữa? Tô Hòa nhìn cảnh tượng hỗn độn trước
mắt, rồi lại nhìn Tô Ngu đang nức nở không thành tiếng, và nghĩ đến những lời của Ôn Nhan Khanh, cô thực sự cảm thấy rất hoang mang.
Một tiếng sau, Tô Hòa đưa Tô Ngu tới trường S.S, người bảo vệ gác cổng đã đưa họ đến phòng làm việc của Ôn Nhan Khanh.
Đây là lần đầu Tô Hòa vào trong trường, lần trước đưa Tô Ngu đến, cô phải
đứng ở ngoài chờ.
Bốn rưỡi chiều, trời vẫn chưa hết mưa. Những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng nhợt nhạt dưới màn mưa, khiến quang cảnh trông thật đìu hiu.
Đi hết một con đường nhỏ, dài tới mức khiến người ta sốt ruột thì người
bảo vệ gõ vào cánh cửa gỗ đào màu đen:
- Thưa anh Ôn.
- Vào đi.
Người bảo vệ đẩy cửa bước vào, khom người:
- Mời hai vị vào ạ.
Tô Hòa kéo Tô Ngu bước vào. Bên trong là một căn phòng rất rộng, trông
giống như thư phòng mà cô đã nhìn thấy ở Rome, ngăn thành nhiều ngăn nhỏ bằng giá sách các loại.
Tô Hòa bất giác nghĩ: Xem ra, chứng bệnh độc đoán của "Ôn đại biến thái"
nặng quá mất rồi!
Ôn Nhan Khanh ngồi trên một chiếc ghế ở giữa phòng, đang pha trà, rót đầy ba chén, nhìn thấy hai chị em bước vào bèn ra hiệu mời ngồi.
Tô Hòa ấn Tô Ngu ngồi xuống, rồi đặt một cốc trà vào tay cô:
- Tiểu Ngu, uống trà đi cho trấn tĩnh lại.
Tỏ Ngu cầm cốc trà, nhưng vẫn không nhúc nhích và nói năng gì.
- Xem ra, cô bé đã rất sốc và sợ hãi - Ôn Nhan Khanh nói.
Tô Hòa vội hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao Diệp Nhất lại bị bắt cóc? Vì sao anh vẫn
chưa cho tôi nói gì với cảnh sát?
Ôn Nhan Khanh đưa tay làm động tác ra ý bảo hãy bình tĩnh, đừng nôn
nóng và mời cô ngồi vào chỗ. Tô Hòa đành ngồi xuống bên cạnh Tô Ngu.
Ngón tay của Ôn Nhan Khanh mân mê mép cốc trà, dường như anh đang
do dự. Tô Hòa đợi một lúc, thấy anh vẫn không nói gì, nóng lòng giục:
- Anh nói đi chứ, anh bảo chúng tôi tới đây rồi lại không nói năng gì, như thế là sao? Nếu anh vẫn không nói, tôi sẽ đưa Tiểu Ngu về, nó đã bị sốc, rất cần được nghỉ ngơỉ.
Ôn Nhan Khanh đặt cốc trà xuống, hít một hơi dài, rồi mới chậm rãi nói:
- Diệp Nhất... không phải là một học sinh bình thường.
- Thế nghĩa là sao? - Không phải là học sinh bình thường, lẽ nào là chiêu
sinh đặc biệt?
- Thực ra, cậu ấy là em họ của tôi.
Tô Hòa ngây người ra, em họ của Ôn Nhan Khanh? Cũng có nghĩa là... của
cậu ruột Ôn Nhan Khanh...
- Hả?! - Cô kêu lên kinh ngạc.
Ôn Nhan Khanh gật đầu:
- Đúng thế, cậu ấy là con trai của cậu Quý Doãn Tiên của tôi, và cũng là
con trai duy nhất của ông ấy.
Tô Hòa mở to mắt, cái tin này khiến cô vô cùng sửng sốt, tới mức không thể nói được câu gì. Quý Doãn Tiên cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi. Mà Diệp Nhất là bạn học của Tô Ngu, vậy thì nhiều nhất cậu ta cũng mới chỉ mười bảy,
mười tám tuổi. Hơn nữa, Diệp Nhất, Diệp Nhất lại không mang họ Quý!
- Cậu tôi đã từng có hai đứa con. Con gái lớn đã chết trong tay bọn bắt cóc,
bị tống tiền, sau đó khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai, nhưng khi lên ba tuổi lại bị ốm chết. Mãi tới năm cậu ấy năm mươi tuổi mới lại sinh được Diệp Nhất. Vì thế, cậu tôi rất yêu quý, không cho bên ngoài biết chuyện và còn để cho Diệp Nhất mang họ mẹ, lớn lên ở nhà ngoại.
Tô Hòa "ồ" một tiếng, thì ra là như vậy.
- Nhưng tính Diệp Nhất nghịch ngợm, trước đây đã có lần cậu ấy đã động
phải những người hay tọc mạch... - Ôn Nhan Khanh dừng lại một chút, cân nhắc xem có nên nói rõ chuyện tọc mạch đó là gì không, cuối cùng quyết định nói tiếp - Kết quả là đã khiến cho một số người có ý định không tốt biết được sự tồn tại của mình. Cậu tôi vô cùng lo lắng, nên đã sai rất nhiều người đi theo bảo vệ. Nhưng Diệp Nhất luôn tìm mọi cách để thoát khỏi sự bảo vệ của các vệ sĩ. Sự bướng bỉnh và tùy tiện của cậu ấy đã dẫn đến tai họa ngày hôm nay.
Nhìn đến đây, cuối cùng Tô Ngu cũng đã có phản ứng, cô ngước đôi mắt rưng rưng nước mắt lên nhìn Ôn Nhan Khanh với vẻ sửng sốt.
Ôn Nhan Khanh nhìn lại cô:
- Đã làm liên lụy đến em rồi, để xảy ra chuyện này, tôi xin thay mặt cậu ấy
xin lỗi em.
"Chớ thấy bộ dạng này của tôi mà coi thường, thực ra, tôi là hoàng tử đấy, gần đây có tin đồn là bọn người xấu đang bám theo tôi, định bắt cóc tôi. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho tôi, cha tôi - quốc vương - đã thuê rất nhiều vệ sĩ bảo vệ tôi...".
Là sự thật.
Những điều mà Diệp Nhất nói... là sự thật... nhưng lúc đó cô đã cho rằng
chỉ là cậu ấy đang nói linh tinh để cố gắng chọc cho mình cười mà thôi.
Cậu ấy đã cố gắng hết sức để làm cho cô cười, thậm chí bất chấp cả sự an nguy của bản thân. Rõ ràng cậu biết là có người muốn bắt cóc mình, mà vẫn dưa cô rời khỏi trường học, để tránh khỏi tai mắt của thầy Ôn, giúp cô tìm ra
cách có thể tham gia cuộc thi mà không phải bỏ học.
Thế mà cô...
Thế mà cô đã không chấp nhận. Thậm chí còn nhỏ nhen, ghen tị với cậu
ấy... Nghĩ đến đây, Tô Ngu vừa cảm kích vừa xấu hổ.
Cô là gì?
Một con người yếu đuối, ích kỉ và ngu ngốc như cô, rốt cuộc là gì cơ chứ?
Dựa vào đâu mà cứ đòi một cậu con vàng con