Thực ra, cách mà cậu ta nói cũng không phải là khó nghĩ ra, nhưng khi việc tới nơi, thì không mấy người dám mạo hiểm như vậy. Cuối cùng thì Tô Ngu đã biết, khoảng cách thật sự giữa cô vì Diệp Nhất là gì.
Đó là:
Dũng khí.
Diệp Nhất có dũng khí thách thức với tất cả những phép tắc, quy định
thông thường, còn cô thì chỉ biết tuân theo một cách ngoan ngoãn.
Chỉ riêng điểm khác biệt ấy thôi cũng đã đủ để trở thành khoảng cách khó
mà theo kịp.
Thực sự trong lòng cô có đôi chút cảm giác... rất khó tả.
Rõ ràng từ nhỏ tới lớn đều là No.l, thế mà trong năm nay, lại gặp phải cậu
ta.
Mà điều đáng ghét nhất là, đến một chút hi vọng có thể chiến thắng được cậu ta cũng không có.
Có lẽ, chính vì vậy, vì bản thân không phải là người xuắt sắc nhất như mình vẫn tưởng nên mới không có tư cách làm người phụ việc cho Hạ Ly. Đến cả ông trời cũng làm khó cho cô, để cho thầy Ôn đột ngột quyết định không cho phép học sinh của S.S tham gia.
Tô Ngu ôm lấy cánh tay, khó lòng che giấu được nỗi buồn.
- Này, đừng có nghĩ nhiều quá, - Diệp Nhất đột nhiên đưa tay ra xoa lên
đầu cô - Cứ suy nghĩ hết điều này đến điều khác, con người ta, hễ cứ do dự thì cuối cùng sẽ phát hiện ra rằng, mình chẳng làm được gì. Bạn muốn nắm lấy cơ hội, nhưng lại không muốn mất những thứ đang có. Vậy thì, hãy can đảm lên, thử một lần xem sao. Cùng lắm đến lúc đó, đổ hết mọi chuyện cho chị họ, ví dụ nói, chị ấy cảm thấy cậu rất có tài nhưng lại thiếu niềm tin, nên chị ấy đã giấu cậu, lén đem thiết kế của cậu đi dự thi... Tin tôi đi, chỉ cần không phải là ăn cắp, thì SEASON sẽ không chấp nhất đâu.
Tô Ngu lắc đầu.
Trong đôi mắt của Diệp Nhất chứa đầy câu hỏi.
- Tôi, không phải là, Diệp Nhất, cậu - Tô Ngu nói từng chữ với vẻ vừa
ngưỡng mộ, vừa chán ghét - Vì, tôi, không, thể thua được.
Cô không thể thua được.
Cô không thể quên, ngôn ngữ bàn tay mỗi ngày một thuần thục của mẹ.
Cũng không thể quên chiếc đàn dương cầm bụi phủ mỗi ngày một dày
trong nhà.
Càng không được quên, người cha phải làm việc cả những ngày lễ, tết.
Cha và mẹ đã đem tặng cho cô cả hiện tại và tương lai cuả họ.
Vì thế, cô phải ở lại S.S, và cũng phải trở thành nhà thiết kế giỏi nhất
Không có đường rút, cũng không có vốn, vì thế không thể đem đánh bạc
một cách tùy tiện.
Những lý do mà Diệp Nhất nói, những biện hộ ấy sở dĩ có sức mạnh, bởi vì cậu ta có thể thua.
Còn cô, thì không được phép.
- Tôi, không dược.
Diệp Nhất lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Đôi mắt của cậu ta sau lớp kính, trông
như hai viên ngọc màu đen trong màn sương, sự dịu dàng và xót thương lúc này đã che lấp hết vẻ nhạo báng và sắc sảo thường ngày.
Tô Ngu không chịu được cái nhìn chăm chú ấy của Diệp Nhất, liền quyết
định chuyển chủ đề câu chuyện:
- Lần trước, cũng là lúc, đi xe, những người ấy, vì sao, lại đuổi theo cậu?
Diệp Nhất nhướn mày:
- Muốn biết thật à?
- Ừ - Cô vội gật đầu.
- Vì tôi nợ một khoản tiền lớn, bọn họ là người của chủ nợ sai đến.
- Sao cơ? - Tô Ngu sửng sốt.
Ngay sau đó, Diệp Nhất liền cười:
- Lừa cậu thôi.
Tô Ngu thở phào, nỗi lo lắng, hồi hộp tưởng đã gạt đi được thì Diệp Nhất lại
nói:
- Thực ra, có một phụ nữ nhà giàu thèm muốn vẻ đẹp của tôi nên đã sai người tới để bắt tôi đi ăn cơm với bà ta.
Chuyện này... cũng lại là nói dối! Tô Ngu trừng mắt với Diệp Nhất.
Diệp Nhất cười càng có vẻ vui hơn:
- Thôi được, thôi được, nói thật nhé. Thật ra, tôi là một nhân vật quan
trọng đấy, cậu tin rồi chứ?
Tô Ngu mở to mắt.
Diệp Nhất tiến lại gần cô, nói với vẻ bí hiểm:
- Chớ thấy bộ dạng này của tôi mà coi thường, thực ra, tôi là hoàng tử đấy,
gần đây có tin đồn là bọn người xấu đang bám theo tôi, định bắt cóc tôi. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho tôi, cha tôi - quốc vương - đã thuê rất nhiều vệ sĩ bảo vệ tôi...
Tô Ngu nói một cách cứng nhắc:
- Cậu là... Mike, hay là Luke?
- Chà, thì ra cậu cũng đã xem Growing Pains rồi à. Đúng thế, tôi là [4'>
Leonardo DiCaprio trong phim đó đấy - Diệp Nhất nhướn mày, nháy mắt với cô. Hai người cứ trợn mắt nhìn nhau như thế một lúc, cuối cùng Tô Ngu không
nén được, bèn nở nụ cười.
[4'> Crowing Pains: Một bộ phim do Công ty ABC của Mĩ sản xuất . Mike v à Luke là tên của hai nhân vật trong bộ phim đó.
- Được rồi, được rồi, cười là tốt rồi. Thực ra, trên đời này, chẳng có chuyện gì to tát đến thế... - Vừa nói đến đây, chiếc xe bus đột ngột phanh kít lại, cả người Tô Ngu đổ ra ngoài, may mà Diệp Nhất đã nhanh tay ôm cô lại thì mới tránh khỏi tai họa.
Tô Ngu vẫn còn chưa hết hoảng sợ, vừa ngẩng đầu lên nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì thấy người lái xe đã ôm đầu gục trên vô lăng, còn hai kẻ mặc áo đen bịt mặt thì đang đi rất nhanh về phía hai người, trong tay bọn họ lăm lăm
khẩu súng!
Tô Ngu chớp mắt, xác định chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, đúng là
SÚNG thật!
Cô sửng sốt, sợ hãi quay đầu lại, thấy sắc mặt của Diệp Nhất trở nên rất
khó coi, miệng hé mở, nói một câu:
- Shit, chuyện lành chưa tới, chuyện dữ đã tới.
Người đi trước chĩa thẳng nòng súng về phía Diệp N