
hất, vì hắn che mặt nên
Tô Ngu không biết hắn đang nói gì, cô đành nhìn Diệp Nhất. Hình như cậu
đang nói:
- Tôi có thể đi theo các anh, nhưng hãy tha cho cô ấy, cô ấy là người vô tội.
Tên mặc áo đen nhìn Tô Ngu một cái, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Diệp Nhất nói:
- Hãy tha cho cô ấy. Cô ấy bị điếc, không nghe thấy gì đâu.
Tên mặc áo đen quay báng súng lại giáng mạnh vào người Diệp Nhất
Diệp Nhất ngã sóng soài ra sàn xe, hai mắt nhắm lại, ngất đi.
Tô Ngu không thể phản ứng gì trước tất cả cảnh tượng hãi hùng ấy, cô chỉ
cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy thẳng từ chân lên và xộc vào ngực. Đúng lúc cô đang run lên bần bật thì tên mặc áo đen kéo cánh tay cô, nhấc lên, đi nhanh mấy bước, sau đó mở cửa xe, ném cô ra ngoài.
Người lái xe cũng bị ném cùng.
Sau đó, chiếc xe bus bấm còi lao đi.
Tô Ngu ngồi đó, cùi tay bị chà trên mặt đất, bắt đầu rớm máu, nhưng tuyệt
nhiên không cảm thấy đau. Đầu óc cô vẫn nghĩ về cảnh tượng hãi hùng lúc trước, cứ nghĩ đến cái miệng mở ra đóng lại nói một câu: "Tha cho cô ấy", là nước mắt cô lại bất giác trào ra.
Thật đáng sợ...
Thật đáng sợ...
Thật đáng sợ...
Dù có nằm mơ cô cũng không thể tượng tượng nổi, sẽ có một ngày mình lại
gặp phải tình cảnh mà chỉ thấy trong chương trình thời sự và trong phim ảnh - tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bạn mình bị bọn người xấu bắt đi.
Lúc này, cô chợt nhớ đến lời nói lúc trước của Diệp Nhất:
"Gần đây có tin rằng, có một bọn người xấu đang bám theo tôi, muốn bắt
cóc tôi...".
Không lẽ... đó là sự thật? Hồi 7
Hãy để cho mọi thứ trở về lúc ban đầu,
để mọi thứ trở lại những ngày yên ả.
Thế giới này hoàn toàn không phải là không thể thiếu bạn.
Nhưng chỉ khi có bạn, thì thế giới này mới tồn tại.
Đứng dậy, hãy để tôi mang bạn về nhà.
***
Khi Tô Hòa cuống cuồng chạy được đến đồn cảnh sát, thì chuyện cũng đã
xảy ra được mấy tiếng.
Sau chuyến bay mười tiếng đồng hồ, cô về đến thành phố B vào buổi sáng, vừa định nằm ngủ một giấc để lấy lại cân bằng về giờ giấc, thì chuông điện thoại đổ dồn. Đó là điện thoại từ đồn cảnh sát, nói rằng Tô Ngu xảy ra chuyện. Cô cuống cuồng, không kịp rửa mặt, chỉ kịp thay bộ quần áo rồi vội vàng chạy tới nơi.
Trong đồn cảnh sát, người qua người lại, Tô Ngu đang ngồi ở một góc ghế,
da mặt nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn. Tô Hòa vội chạy tới, nắm lấy tay của em.
Bàn tay Tô Ngu lạnh ngắt.
- Tiểu Ngu, đừng sợ, chị đã đến đây rồi! Không sao đâu, không sao đâu,
đừng sợ! - Cô ôm Tô Ngu vào lòng, thân hình Tô Ngu cứng đơ, chẳng khác gì một cây gỗ.
Tô Hòa vội quay sang hỏi một cảnh sát đứng bên:
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em tôi đã gặp phải chuyện gì mà trở
thành thế này?
Một nữ cảnh sát chừng bốn mươi tuổi rót một cốc trà đi tới, khẽ nói:
- Hiện giờ chúng tôi cũng chưa rõ. Khi sự việc xảy ra, có một lái xe ở cùng
cô bé. Hình như tai của em cô không nghe được phải không?
- Vâng ạ.
- Vậy là đúng rồi. Theo bản khẩu cung của người lái xe thì ông ta lái chiếc
xe bus tuyến 326 như thường ngày, khi tới trường S.S, em cô và một học sinh nam cùng lên xe. Lúc đó, trên xe chỉ có hai người bọn họ là hành khách. Đi chưa được hai bến thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải chắn ngang, người lái xe đành phải phanh xe lại. Sau đó, có hai kẻ cầm súng nhảy từ trên xe tải xuống, lên xe bus và đánh cậu học sinh ngất đi, đẩy người lái xe và cô bé này xuống, rồi lái xe bỏ chạy.
Tô Hòa há hốc miệng, cứ như đang xem một bộ phim hành động sặc mùi chém giết vậy. Bọn người xấu? Cầm súng? Chuyện này sao lại có thể xảy ra với em họ mình được? Nhưng đây là đồn cảnh sát.
- Trời, Tiểu Ngu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em đừng sợ, hãy nói cho chị biết đi.
Nữ cảnh sát bổ sung:
- Vừa rồi chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe bus mà bọn chúng cướp, chúng để
chiếc xe lại bên bờ sông. Người trên xe giờ không biết đã đi đâu.
- Cậu bé kia là ai? Tiểu Ngu? - Tô Hòa nắm lấy bàn tay của Tô Ngu lắc mạnh.
Tô Ngu bật khóc. Cô "òa" lên một tiếng, rồi nức nở:
- Chị, chị, chị...
- Ngoan nào, ngoan nào, không sao đâu, không sao đâu. Hãy nói cho chị
biết, có chuyện gì vậy?
- Diệp, Diệp, Diệp Nhất... - Tô Ngu rất muốn kìm nén cơn run rẩy, nhưng dường như toàn thân cô không còn là của cô nữa, dù chỉ phát âm hai từ "Diệp Nhất" thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn - Diệp Nhất, Diệp Nhất...
- Diệp Nhất? - Tô Hòa chợt nhớ đến cậu thiếu niên quỷ quái, đáng ghét đó
- Diệp Nhất bị bắt cóc rồi? Bị bắt cóc?
Tô Ngu gật đầu rất mạnh.
- Lẽ nào lại như vậy? Cậu ta đã làm gì? Và làm sao lại bị bắt cóc? - Tô Hòa
thắc mắc.
Nước mắt của Tô Ngu lại trào ra.
Tô Hòa đành dỗ dành cô:
- Thôi, thôi nào, không sao đâu, không sao đâu. Cảnh sát sẽ nhanh chóng
tìm ra Diệp Nhất thôi, yên tâm đi em.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông, Tô Hòa nhìn vào số hiển thị, là Ôn Nhan Khanh gọi tới. Cô đang định lên tiếng, thì từ đầu dây bên kia, anh đã
nói, giọng rất nghiêm túc:
- Chuyện Diệp Nhất bị bắt cóc, tạm thời không được tiết lộ ra bên ngoài. Bây giờ hãy đưa Tô Ngu đến trường. Tôi sẽ chờ mọ