XtGem Forum catalog
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

với cháu à?

- Nói gì ạ?

- Bác là giám đốc đứng đằng sau Treasure, chính vì nguyên nhân từ bác mà

thằng bé này mới chịu xuất đầu lộ diện cho tạp chí phỏng vấn, nói theo lời nó tức là bán nhan sắc đấy.

... Tô Hòa không nói được lời nào.

Nhưng bà Quý Văn Văn lại nhìn cô cười:

- Vì thế, sau này khi thấy tạp chí Bách bảo tương đăng bài viết duy nhất về

nó, bác đã cảm thấy kì lạ, khi biết tên tuổi và nghề nghiệp của cháu thì trong lòng bác đã có tính toán.

- ...

Hóa ra vì cô mà Ôn Nhan Khanh mới chấp nhận cho phỏng vấn ư?

- Thế nào, con dâu của bác có đủ tự tin để xây dựng cuốn tạp chí này tốt

hơn không?

Bà Quý Văn Văn nở nụ cười tuyệt đẹp, đến nỗi khiến cho toàn thân Tô Hòa

run lên cầm cập, nói năng cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp:

- Cháu... cháu không biết... không... có điều cháu... cháu nhất định sẽ cố gắng! Cháu biết mình không... không thông minh lắm, thậm chí có chút ngờ nghệch, hơn nữa cũng là người hay mềm lòng, hoàn toàn không biết quản lý kinh doanh gì cả, nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng học hỏi! Cháu xin đảm bảo

với bác rằng tuyệt đối không làm bác phải xấu hổ đâu ạ!

Bà Quý Văn Văn đưa tay xoa đầu cô:

- Cô bé ngoan.

Cầm tờ phiếu tuyển dụng trên tay mà Tô Hòa cảm thấy như vẫn còn trong

mơ.

Mẹ của... Ôn Nhan Khanh.

Đang ngồi bên cạnh cô.

Rất gần gũi, rất thân thiết, không một chút cao ngạo, giống hệt như là mẹ

đẻ đang dịu dàng trò chuyện với con gái.

Hơn nữa còn tìm cho cô một công việc tốt hơn.

Treasure là tạp chí hàng đầu của ngành, là niềm mơ ước của rất nhiều

người! Còn cô, đúng là có thể vào làm việc ở Treasure ư?

- Cảm ơn bác... - Đúng vậy, ngoài cảm ơn ra cô không biết nói câu gì khác nữa.

- Là bác phải cám ơn cháu mới đúng.

- Sao ạ?

Trên mặt bà Quý Văn Văn bỗng lộ ra vẻ buồn bã, rất lâu sau mới lại nói:

- Cháu biết đấy, Nhan Khanh là một đứa tính tình kì quặc, có khi chính bác

cũng không biết phải sống với nó như thế nào.

- Điều này...

Tô Hòa cảm thấy rất hoang mang: Ôn Nhan Khanh ơi Ôn Nhan Khanh, anh

đúng là thất bại trong việc làm người quá đấy, không những tất cả mọi người

đều cảm thấy anh biến thái mà ngay cả mẹ anh cũng nói như vậy đấy!

- Cuộc hôn nhân giữa bác và bác trai là mối quan hệ thông gia thương nghiệp điển hình. Hai bác đến với nhau là vì lợi ích của hai gia tộc chứ không trên cơ sở tình cảm. Vì thế trước khi kết hôn, hai bác đã giao hẹn với nhau là sau khi cưới, mỗi người đều được tự do sống cuộc sống của mình, không can thiệp lẫn nhau. Có thể vì lí do này mà khiến cho con trai bác từ rất nhỏ đã thấy được mặt xấu của thế giới người lớn, từ đó dẫn đến việc nó già dặn trước tuổi

- Nói đến đây bà Quý Văn Văn thở dài một tiếng, trên trán lộ ra vẻ đau khổ

không thể khỏa lấp - Mặc dù vậy, bác vẫn hi vọng là mình có thể làm một người mẹ tốt, sau này bác đã thử tìm cách để hai mẹ con cùng hiểu nhau, nhưng Nhan Khanh thực sự quá thông minh. Thông minh đến nỗi... hừm, hình dung thế nào nhỉ? Lạnh nhạt ư? Nếu là đứa trẻ khác, khi biết cha mẹ mình bằng mặt mà không bằng lòng thì chắc chắn trong lòng chúng sẽ thấy rất u tối? Nhưng Nhan Khanh thì lại khác, nó làm ra vẻ "các người lo chuyện của các người, tôi không can thiệp, còn việc của tôi các người cũng đừng quản", từ bé đã biết mặc cả với hai bác, giữ đúng khoảng cách. Ai cũng bảo Diệp Nhất khó dạy, tinh nghịch, bướng bỉnh, nhưng bác thấy con trai bác mới là đứa làm cha mẹ đau đầu nhất, bởi vì đến một chút vẻ của một "người con trai" ở nó cũng không có.

Mồ hôi Tô Hòa tiếp tục túa ra, cô nghĩ thầm trong bụng, đây đúng là những việc Ôn Nhan Khanh hoàn toàn có thể gây ra.Tiếp

- Bởi vì hai bác không có cách nào dạy bảo được nó nên tất cả mọi thứ đều để tùy theo ý nó. Sau khi nó ra trường, bác rất mong muốn nó kế tục sự nghiệp của bác, bác đã liệt kê các chức vụ ra thành một bảng rồi hỏi nó thích chức vụ gì. Bác rất lo nó sẽ không chọn chức vụ nào cả, nhưng may mà sự việc đã không xấu đến nỗi thế, nó đã chọn một công việc - đó là dạy học ở trường SS. Tuy chức vụ này không giúp đỡ cho công việc của bác là mấy, nhưng dù sao cũng vẫn thuộc về công việc làm ăn của gia đình, vì thế bác cũng cảm thấy như thế là đủ. Sự nghiệp như vậy, hôn nhân cũng như vậy... - Bà Quý Văn Văn vừa nói vừa quay sang nhìn thẳng vào Tô Hòa - Bởi vì bác biết nỗi bất hạnh của các cuộc hôn nhân thương nghiệp, nên dù là vì bất kì lí do gì, bác cũng không thể để con trai giẫm vào vết xe đổ của mình được. Vì thế, khi biết nó tìm được người con gái mà nó thật lòng thật dạ thương yêu, thì bác và cha nó đều... rất vui mừng, hơn nữa còn thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, Tiểu Hòa à, bác giao phó Nhan Khanh cho cháu đấy.

Mắt Tô Hòa không hiểu sao bỗng nhiên đỏ lên. Những lời nói này... ấm áp

quá!

Kịch bản vốn không nên đi theo chiều hướng này!

Cô bé lọ lem không có xuất thân quyền quý và không có thể lực như cô, khi

gặp được chàng hoàng tử như Ôn Nhan Khanh thì lẽ ra mẹ anh ta phải xuất

hiện như lên đồng, ra sức phá hoại, ra sức đè nén, và dùng những lời nói khó

nghe nhất thế gian để nhục mạ cô, dùn