
g thủ đoạn đê tiện nhất để đối phó với
cô... Phải như vậy mới đúng chứ!
Làm sao lại có thể hiểu lòng người, cởi mở rộng lượng và đối xử ấm áp như
vậy được!
- Thưa bác... à không, mẹ, con cám ơn... - Tô Hòa nắm lấy tay Quý Văn Văn, gục đầu vào ngực bà một cách tự nhiên - Con biết mình không đủ tốt, mọi điều kiện đều hết sức bình thường, điểm nào cũng kém anh Ôn Nhan Khanh, nhưng con thật lòng yêu anh ấy, có thể dành tất cả phần còn lại của cuộc đời để chăm sóc anh ấy, yêu anh ấy, đi theo anh ấy, làm cho anh ấy thật sự hạnh phúc, mẹ, xin hãy tin con...
- Có câu nói này của con là mẹ yên tâm lắm rồi...
Trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện thì chiếc RV đã dừng lại. Đến nơi
rồi.
Tô Hòa thẹn thùng lau nước mắt, quay nhìn ra ngoài cửa xe, lại một lần
nữa sửng sốt:
- Đây chẳng phải là... nhà của Hạ Ly sao?
Ngõ nhỏ lát đá xanh, đèn lồng cổ vẽ hình ác quỷ đi đêm - nơi chiếc RV đỗ
đúng là nhà của Hạ Ly.
Sau khi bình phục xuất viện, Hạ Ly lại trở về nơi này, tiếp tục công việc sáng tác của mình mà không bị bên ngoài làm phiền.
Vì sao bà Quý Văn Văn lại đến đây? Có phải đến thăm Hạ Ly không?
- Hạ Ly sống ở đây à?
Tô Hòa gật đầu:
- Vâng ạ.
- Giỏi lắm. Mẹ nhớ là sáu năm trước, cậu ta còn ở trong một ngôi nhà thuê
rất bình thường.
Bà Quý Văn Văn vừa nói vừa xuống xe. Tô Hòa cũng vội vàng xuống theo. Hai người cùng đi đến trước cổng, bà Quý Văn Văn khẽ đẩy, cánh cửa lớn liền mở ra, vườn hos và ngôi nhà nhỏ màu trắng thiết kế độc đáo hiện ra ngay trước mắt họ.
Bà Quý Văn Văn kêu khe khẽ:
- Đẹp quá.
- Bác chưa đến đấy lần nào ạ? - Vừa rồi do nhất thời cảm động nên cô đã
gọi bà là "mẹ", nhưng lúc này cô lại thấy ngượng nên không gọi như thế nữa mà trở về với cách xưng hô quen thuộc lúc trước.
May mà bà Quý Văn Văn cũng không để ý lắm, mà chỉ tập trung ngắm nhìn cảnh đẹp phía trước, trong lòng vừa thấy đôi chút cảm động lai vừa có chút sợ
sệt, giọng bà run run:
- Mẹ luôn muốn đến đây nhưng lại không dám. Đẹp quá... Tiểu Hòa, con biết không? Không phải là mẹ tự khen con mình nhưng mà trong lĩnh vực thiết kế trang sức, Nhan Khanh thật sự cũng rất có năng khiếu đấy.
Tất nhiên rồi, không có năng khiếu thì làm sao dạy được ở trường SS?
Trường này thu nhận toàn những hạt giống thiết kế tài năng hàng đầu mà!
- Nhưng lần đầu tiên trông thấy tác phẩm thiết kế của Hạ Ly, mẹ liền biết rằng suốt cả đời này, Nhan Khanh cũng không thể nào theo kịp cậu ta.
- ...
Tô Hòa không nói gì. Đúng vậy, cháu cũng công nhận Hạ Ly đích thực là
thiên tài trăm năm có một, nhưng bác ơi, bác cũng không nên tự xem nhẹ con trai mình như vậy. Trong mắt cháu, Ôn đẹp trai thực ra cũng rất giỏi, rất giỏi đấy chứ...
- Vì thế, mỗi lần trông thấy tác phẩm của Hạ Ly, mẹ đều cảm thấy rất buồn,
mà đã buồn thì lại càng không dám đến gặp cậu ấy...
Về thân thế của Hạ Ly, Tô Hòa đã được nghe Tô Ngu kể lại. Ban đầu đúng là do Quý Văn Văn dắt mối nên bà Hạ Tử hàm mới nhận lời mang thai hộ, giúp vợ chồng Quý Doãn Tiên sinh ra Hạ Ly để cứu Quý Trù. Tiế rằng người tính không bằng trời tính...
Số phận đúng là trêu ngươi con người ta...
- Tử Hàm là bạn thời tiểu học của mẹ, hồi đó chơi với nhau rất thân. Nhưng
sau khi học hết tiểu học, mẹ ra nước ngoài. Bọn mẹ khóc lóc chia tay nhau, hứa thường xuyên viết thư cho nhau, suốt đời là bạn tốt của nhau. Sau này, sở dĩ mẹ tìm được bà ấy để nhờ mang thai hộ, ngoài việc lúc đó bà ấy đang cần gấp một khoản tiền lớn ra, còn có một nguyên nhân khác nữa mà mẹ biết - đó là bà ấy luôn rất thích anh trai mẹ. Nhưng lúc đó anh trai mẹ đã có vợ, hơn nữa còn rất yêu vợ, không thể nảy sinh tình cảm với người khác, cũng không thể có một người thứ hai chen chân, vì thế Tử hàm đã không còn cơ hội.
Tô Hòa trợn tròn mắt...
Thì ra trong chuyện này còn có một ẩn tình khác!
- Tử Hàm trông có vẻ mềm yếu nhưng thực ra lại rất kiên cường, dù thế
nào bà ấy cũng không chịu nhận tiền giúp đỡ của mẹ. Vì thế cuối cùng mẹ đành nhẫn tâm nói với bà ấy rằng "Vậy thì cậu sinh con giúp anh chị mình đi, khoản tiền này coi như tiền công!", Mẹ thật bỉ ổi, biết bạn thích anh trai mình nên đã lợi dụng điều đó và nhân cơ hội bà ấy đang rất cần tiền để biến bà ấy thành mẹ của Hạ Ly. Nếu nói cuộc đời Hạ Ly là một bi kịch, thì mẹ buộc phải thừa nhận rằng mình chính là nguồn gốc gây ra tội lỗi.
Mặt trời mùa đông tỏa nắng trên gương mặt Quý Văn Văn, da bà trông vẫn rất căng bóng nhưng dù vậy vẫn không thể che hết những nếp nhăn - dấu vết của thời gian ở khóe mắt.
- Những chuyện sau đó con cũng đã biết cả rồi... Mẹ có lỗi với người bạn
tốt nhất của mình, đồng thời cũng có lỗi với cả anh chị, lại càng có lỗi với Hạ Ly. Vì thế... bao nhiêu năm nay mẹ không dám đến gặp cậu ấy... - Bà bước đến, chầm chậm đặt tay lên nắm cửa, ánh mắt bỗng trở nên cương nghị - Nhưng hôm nay, mẹ tự hứa với lòng mình là nhất định phải đến. Ngoài việc xem mặt vợ chưa cưới của con trai, mẹ còn phải đến gặp Hạ Ly, gặp đứa bé vì lỗi lầm của mẹ mà đã luôn gặp phải bất hạnh, đồng thời cũng chính là cháu ruột của mẹ.
Bà