Polaroid
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

n mươi kilogam. Nếu như... không có mình...

Sau đó cậu nghĩ đến con sông ở cạnh trường. Nghe nói đã có rất nhiều người chết đuối khi đến đó bơi vào mùa hè. Nếu cậu cũng nhảy xuống đó, chân không nâng đỡ được cơ thể, chắc sẽ chết ngay thôi.

Chết đi cũng tốt. Dù sao cậu sống cũng chỉ làm cho mẹ thêm bất hạnh.

Thì ra cha không phải là một gã đàn ông lang bạt, mẹ cũng không phải là

một phụ nữ ăn chơi, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mẹ đã thay thế người khác sinh ra cậu. Và cũng vì một số nguyên nhân nào đó mà cha mẹ thật của cậu không cần cậu nữa, bỏ mặc cậu lại cho mẹ một cách vô trách nhiệm.

Vậy thì cậu chết đi thôi. Dù sao vốn dĩ cậu không nên sinh ra trên cõi đời này.

Mẹ sẽ trút bỏ được hết mọi gánh nặng để đi lấy người ta. Mà mình cũng không phải chịu đựng sự khổ sở này như thế này nữa. Vì không thể bước đi được nên những việc như trở dậy, đi vệ sinh, thay quần áo... mà những người bình thường làm hết sức nhẹ nhàng lại khiến cho cậu mệt vã mồ hôi. Có lẽ do cậu tàn tật nên cha mẹ thật mới không cần cậu.

Cuộc sống như vậy kết thúc cũng là điều rất tốt.

Tiểu Ly đi về phía dòng sông. Trong bóng đêm, dòng sông giống như dải

lụa đen dát bạc, chất chứa đầy sự mê hoặc thần bí.

Xuống đi, xuống đi, xuống đi.

Văng vẳng đâu đây có tiếng nói đang thúc giục cậu.

Sau đó cậu cố sức đẩy mạnh một cái, chiếc xe lăn lao về phía trước, rời khỏi

mặt đất, trọng tâm bỗng chốc chao nghiêng...

Đúng vào giây phút này, có hai cánh tay đột nhiên từ phía sau vươn ra, ôm chặt lấy cậu, sau đó...

Tùm, tùm.

Hai người và chiếc xe lăn cùng rơi xuống sông.

Cậu uống mấy ngụm nước, nước sông lạnh buốt, nhưng người ôm cậu lại

vô cùng ấm áp.

Cánh tay ấm áp ấy kéo cậu, cố sức nâng lên, sau đó cậu một lần nữa cảm nhận được bầu không khí tươi mới.

Cậu mở to mắt và trông thấy mẹ.

Mẹ ướt lướt thướt. Cậu ướt lướt thướt.

Mẹ kéo cậu lên bờ rồi khóc hu hu.

Mẹ khóc nức nở, giống như muốn trút bỏ tất cả những uất ức đã phải chịu

đựng trong suốt cuộc đời. Cậu đưa tay ra, định lau nước mắt cho mẹ, nhưng lại bị mẹ tát cho hai cái thật mạnh. Hai cái tát khiến cho tai cậu ù đi, một lúc không nghe thấy gì.

Đến lúc có thể nghe lại được, cậu thấy mẹ đang thút thít nói trong tiếng

khóc:

- Xin lỗi con, xin lỗi Tiểu Ly, xin lỗi con! Mẹ không lấy chồng nữa đâu, về với một gia đình mà ngay cả một đứa trẻ tật nguyền cũng không dung nạp được như thế thì sẽ không thể có hạnh phúc. Mẹ cam tâm tiếp tục chờ đợi. Vì thế

Tiều Ly cũng không được chết, phải cùng chờ đợi với mẹ chứ! Con có nghe

thấy không? Con không được chết, mẹ không cho phép con tự sát lần nữa

đâu!

Mẹ nói rằng không được tự sát.

Vâng, con không tự sát.

Cậu là Tiểu Ly biết nghe lời, cậu là đứa con ngoan nhất. Cậu cũng là Tiều

Ly - niềm hy vọng duy nhất của mẹ.

Và thế là lau khô nước mắt, vứt bỏ tất cả, cậu tiếp tục đi học, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ưu tú hơn bất kì ai!

Xuất sắc hơn bất kì ai!

Cậu học tập, vẽ tranh, nấu cơm, trưởng thành lên từng ngày.

Rồi có một hôm, người bạn ấy của mẹ đến, mang theo một phong thư. Mẹ

xem xong, vui mừng phát khóc. Sau đó, mẹ lấy từ trong phong thư ra một tấm phiếu đưa cho cậu.

Đó là: Giấy mời nhập học của trường S.S.

Mảnh giấy màu đen, cỏ bốn lá xanh mướt, và một dòng chữ màu bạc:

SEASON.

Đó là năm mở đầu của SEASON.

Cậu may mắn được là sinh viên khóa đầu tiên của trường.

Ở đó, một thế giới hoàn toàn mới lạ mở ra trước mắt cậu, lúc đó cậu mới

biết rằng thì ra mình vẫn có thể bước lên cao hơn, xa hơn, xuất sắc hơn.

Đúng lúc mọi thứ dường như đang ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định thì

bỗng nhiên có một hôm mẹ đổ bệnh. Trong lúc lục lọi khắp nơi tìm thẻ bảo

hiềm cho mẹ, cậu phát hiện ra trong ngăn bí mật ở tủ đầu giường có một tờ bệnh án đã từ rất lâu rồi: Năm 1987.

1987 là năm cậu ra đời.

Cậu run rẩy mở tờ bệnh án, biết được toàn bộ quá trình mang thai nhân

tạo, đồng thời biết được nguồn gốc thật sự của đứa trẻ trong ống nghiệm - Quý Doãn Tiên và Chu Lan.

Một người là hiệu trưởng danh dự ngôi trường cậu đang học.

Một người là phu nhân hiệu trưởng.

Những sự nhạo báng ở đời, còn có gì hơn chuyện này.

Cậu ngồi chết lặng rất lâu trong nhà mình. Những chuyện của năm cậu

mười một tuổi cuồn cuộn trở về, cảnh tượng mẹ và chú công nhân kia cãi nhau hiện ra rõ mồn một. Hóa ra trong suốt bao nhiêu năm nay, cậu chưa hề quên một tí gì...

Cậu trở lại bệnh viện, hỏi người mẹ đang ốm:

- Vì sao?

Mẹ rớt nước mắt nói:

- Xin lỗi con.

Cậu hỏi lại:

- Vì sao?

Mẹ vừa khóc vừa ôm cậu nói:

- Con trai, con trai đáng thương của mẹ! Con là thuốc! Con là thuốc đấy! Năm mười chín tuổi, cuối cùng Tiểu Ly cũng biết được nguyên nhân ra đời

của mình - Cậu là thuốc.

Bấy giờ con trai cả của Quý Doãn Tiên là Quý Trù mắc chứng bệnh không tái sinh được máu, thông thường còn được biết đến với tên gọi là bệnh máu trắng. Để chữa trị, gia đình họ đã đăng tin trên toàn quốc tìm kiếm tủy phù hợp để ghép nhưng không tìm được. Thế là Chu Lan quyết định sinh thêm một đứa con nữa