
cách vô điều kiện, vì thế cô nói thêm - Khoan, đợi em nghĩ đã...
Những người trong nhà đều yên lặng chờ đợi. Bầu không khí trở lên rất kì
lạ.
- Có rồi! - Từ trong điện thoại vang lên một âm thanh của động tác nhảy
lên - Mong muốn của em là trở thành người đứng đầu trong TOP những phụ
nữ mà cánh đàn ông của Tuần san Bói toán giải trí muốn có!
Ôn Nhan Khanh trầm ngâm.
Diệp Nhất trầm ngâm.
Tô Ngu hết nhìn bên nọ lại nhìn bên kia, không hiểu đầu cua tai nheo ra
sao.
Chỉ có Hạ Ly là bật cười ha hả.
Anh ta không cười còn tốt, anh ta cười khiến cho bầu không khí trong
phòng càng hạ xuống nhiệt độ lạnh giá.
Tô Hòa ở bên kia ngẩn người, khẽ hỏi:
- Ai vậy? Ai đang cười vậy? Ôn Nhan Khanh, có người đang ở cạnh anh à?
- Bảo cho cô ta biết tôi là ai! - Hạ Ly ra lệnh.
Ôn Nhan Khanh liếm môi trả lời:
- Người vừa cười là Hạ Ly.
- A! Hạ Ly! - Tô Hòa ở đầu bên kia càng hân hoan nhảy cẫng lên, là biên
tập viên của tạp chí thời trang nên cô đương nhiên đã nghiên cứu kĩ về con người này - Là Hạ Ly à? Đúng là Hạ Ly chứ? Anh đang ở cùng với Hạ Ly thật à? Trời đất...
Hạ Ly ngồi trên xe lăn càng cười ngặt nghẽo:
- Bảo cô ta vì sao anh lại ở đây.
Ôn Nhan Khanh chần chừ một lát, hình như đang suy nghĩ xem có nên nói
thật hay không, nhưng do nhìn thấy Hạ Ly sờ lên tay vịn xe lăn đe dọa nên lập
tức bảo:
- Hạ Ly bắt cóc Diệp Nhất, hiện giờ anh đang ở địa điểm bắt cóc.
Quả đúng như dự đoán, Tô Hòa ở đầu bên kia kêu lên thất thanh:
- Cái gì? Cái gì cái gì cái gì? Hạ Ly bắt cóc Diệp Nhất ư?!!!
- Cho cô ta biết các người đang gặp phải nguy hiểm gì! - Tiếng nói rất
trong trẻo, thanh cao và mềm mại, nhưng lại nói ra những lời tột cùng tàn nhẫn, ánh mắt trong veo và ngời sáng nhưng lại chứa đựng sự uy hiếp trắng trợn.
Trong mắt Tô Ngu, tất cả đều tan thành mây khói.
Tuy không biết thầy giáo Ôn nói gì với chị mình, nhưng cô đã thấy hết những lời đe dọa của Hạ Ly.
Thật đáng sợ Không ngờ Hạ Ly lại đáng sợ như vậy
Con người đáng sợ như vậy Tại sao lại là Hạ Ly chứ?!
Lúc này, Tô Ngu phải chịu đựng thêm một đòn nặng nề nữa trong đời. Lần
trước là cô trông thấy sự thất bại của mẹ mình; còn lần này cô đã phải chứng kiến thần tượng của mình sụp đổ.
Có ai giúp cô không?
Có ai kết thúc cái cảnh đau buốt tim gan này đi không?
Cô không muốn nhìn thấy nữa
Phía trước cô, Ôn Nhan Khanh theo yêu cầu của Hạ Ly kể lại toàn bộ chân
tướng sự việc cho Tô Hòa nghe. Tô Hòa lập tức im lặng, âm thanh loa ngoài
kêu loẹt xoẹt như thể có một chiếc cưa đang cắt vào tim mọi người từng tí, từng tí một.
Phải đến hai phút sau, Tô Hòa mới lại có phản ứng:
- Ôn Nhan Khanh
- Anh đây.
- Em Em Em không biết nên nói gì, cho dù là những lời nói đại loại như
cầu xin anh nhất định phải kiên trì trụ vững, hay là nhanh chóng tìm cách giải quyết mối nguy hiểm này Em cũng đều không không biết phải nói như thế nào nữa - Thoáng có tiếng nức nở, hơi thở gấp gáp và lời lẽ rối ren.
Trong mắt Ôn Nhan Khanh bất chợt trào dâng rất nhiều cảm xúc:
- Vậy em đừng nói gì cả.
- Không, em nhất định phải nói! - Sau khi hít một hơi thật sâu, giọng nói Tô
Hòa trở nên cứng cỏi và dứt khoát - Mong muốn của em là đeo Thần hộ mệnh đi hưởng tuần trăng mật ở Provence, vì thế anh biết phải làm gì rồi chứ? - Rồi không đợi Ôn Nhan Khanh kịp trả lời, cô liền ngắt điện thoại.
Âm thanh báo điện thoại đang ở chế độ bận "tút tút tút tút" liên hồi vang khắp gian phòng, vẻ mặt Hạ Ly bỗng chốc trở nên phức tạp.
Ôn Nhan Khanh cất điện thoại, quay lại:
- Cậu nghe thấy thế đã vừa lòng chưa? - Khi Hạ Ly còn chưa kịp đáp thì
anh đã nói tiếp - Tôi vốn vẫn muốn tiếp tục đối phó với cậu một lúc nữa, nhưng bây giờ xem ra không được nữa rồi, vợ sắp cưới đang đợi tôi, không thể để cô ấy đợi quá lâu được. Vì thế tôi cho cậu hai con đường: Thứ nhất là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Thứ hai là không ngoan ngoãn cũng được,
nhưng như vậy cậu sẽ rất xấu mặt vì bị bắt trong một tư thế không ra sao cả!
Ôn Nhan Khanh vừa dứt lời, chiếc cửa sổ đang đóng chặt đột ngột bị phá
tung từ bên ngoài. Cùng với những mảnh kính bay tứ tung, mấy bóng đen
tung người nhảy vào, trong nháy mắt đã đến sau lưng Hạ Ly. Anh ta đang định vùng vẫy thì cánh tay đã bị giữ chặt, sau đó nhanh chóng bị lôi ra khỏi xe lăn.
Các bóng đen lập tức đứng yên tại chỗ, trong số họ, ngoài những người là cảnh sát đặc nhiệm còn có cả một vệ sĩ của Diệp Nhất. Trên thế gian này,
Đẹp nhất là tình yêu,
Nhưng vững chắc nhất, bền lâu nhất, khi đã quyết định là mãi mãi
Không thể thay đổi thì lại là một thứ khác.
BLOOD
TIES OF BLOOD
[1'>
[1'> Blood: Huyết thống; Ties of blood: Quan hệ huyết thống
***
A Thuấn - đội trưởng đội vệ sĩ - chạy vượt lên, đến trước mặt Diệp Nhất:
- Cậu Diệp Nhất, cậu không sao chứ? Để cậu phải sợ hãi rồi!
Nguy hiểm đã được giải quyết xong, nhưng Diệp Nhất lại không hề vui
mừng, trái lại tòn tỏ vẻ phiền não:
- Đã nói là mọi người đừng xông vào sớm như vậy rồi mà...
- Xin lỗi, chuyện này là do anh Ôn rói rằng,