The Soda Pop
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.

ng lao của mẹ! - Mẹ cô gật đầu lia lịa.

Đúng lúc đó, một người khác thò đầu vào trong khung hình, cự lại với vẻ

bất mãn:

- Thế còn cha thì sao?

Tô Ngu nhìn người đó, càng cảm thấy vui hơn:

- Cha, cha!

- Con ngoan - Cha của Tô Ngu ôm lấy vai vợ - Chúc mừng con đã thi đỗ!

Tiếp sau đây, cha còn phải đưa một người khác đi thi, so với con thì tỉ lệ thành công của người ấy thấp hơn nhiều.

Mẹ Tô Ngu trợn tròn mắt lên, cự lại:

- Này, này, một nhân tài như em, cứ cho là đã ở nhà mười mấy năm rồi, thế

mà vẫn được các trường đại học tranh nhau giành lấy đấy! Chỉ có anh mới

không lọt qua thôi, chỉ có anh mới là người có tỉ lệ thành công thấp thôi!

- Ha ha ha ha - Cha của Tô Ngu để mặc cho vợ đánh yêu, chỉ cười ha hả.

Tô Ngu ở bên này cảm thấy rất hạnh phúc, đối mắt cô bỗng nhiên cũng

ươn ướt, cô chậm rãi nói:

- Cảm ơn, cha, mẹ, cảm ơn.

- Con gái ngốc, người một nhà, cảm ơn gì chứ - Mẹ Tô Ngu nói đến đây,

mặt đột nhiên biến sắc - Thôi chết, mười giờ rồi, không được rồi, mẹ phải đi đây. Nhanh lên, nhanh lên, em không thể đến muộn được. Con gái yêu, để lần

sau nói chuyện tiếp nhé, chờ tin tốt lành của mẹ nhé!

Nói rồi, mẹ kéo cha rời khỏi chỗ ngồi. Cha của Tô Ngu nhìn vào ống kính làm vẻ mặt bất lực, sau đó vẫy tay tạm biệt.

Cửa sổ hiển thị hình ảnh cũng đóng lại theo.

Tô Ngu nhìn lên cửa sổ chat mà mới trước đó hai giây vẫn còn hiện lên

cảnh tượng hạnh phúc, mỉm cười một hồi lâu.

- Cảm ơn

Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ.

Để chăm sóc một đứa trẻ - không giống với những đứa trẻ bình thường

khác - là con, thậm chí mẹ đã phải từ bỏ sự nghiệp của mình, ở nhà suốt

mười bảy năm qua.

Dạy con học ngôn ngữ bàn tay.

Dạy con học chữ.

Dạy con nhìn và đoán lời nói qua khẩu hình.

Dạy con mở miệng nói bằng lời.

Tất cả những chuyện này đối với người bình thường đều rất đơn giản,

nhưng đối với một đứa trẻ khuyết tật như con thì đều là những thử thách rất gian khó và lâu dài.

Cảm ơn cha mẹ đã chưa từng bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ.

Giống như đem hòn đá chạm khắc thành kim cương.

Giống như đem viên ngọc thiết kế thành đồ trang sức.

Cảm ơn cha mẹ đã dùng mười bảy năm để nuôi dạy và rèn luyện con.

Tô Ngu lấy từ trong cặp sách ra một tấm huy chương.

Hình một chiếc lá phong với những đường lượn mềm mại, cùng những chữ

in hoa rất tinh xảo.

S .S .

Minh chứng cho tư cách là học sinh của trường S.S.

Tiến thẳng trên con đường xán lạn đến cung điện thiết kế châu báu.

Lúc này đây, con đường ấy đang mở rộng trước mặt cô, chờ đợi cô thực

hiện giấc mơ của mình.

Tám giờ sáng - khoảng thời gian mà giao thông của thành phố B ách tắc

kinh khủng nhất.

Mặc dù Tô Ngu đã từ chối, nhưng Tô Hòa vẫn kiên quyết dùng chiếc xe đạp điện đã được sửa chữa lại để đưa cô đến trường. Vẫn là con đường với dòng người đông đúc, vì đã có bài học từ hôm trước, nên lần này Tô Hòa đi rất thận trọng.

Kết quả là, tình cờ như không thể tình cờ hơn được nữa, họ lại nhìn thấy một lần nữa chiếc xe biển số SS5A14 ở đúng chỗ rẽ hôm trước.

- SS5A14 lại là xe của con người biến thái ấy!

Tô Hòa nghiến răng, tăng tốc đuổi theo. Nhưng tốc độ của chiếc xe đạp

điện làm sao sánh được với chiếc xe hơi, nên chỉ mấy giây sau đó, họ đã bị bỏ rơi lại tít đằng sau.

Tô Hòa vòng hết chỗ này lại lượn qua chỗ khác, khó khăn lắm mới đuổi kịp ở một ngã tư đèn đỏ, nhưng vừa mới áp sát tới bên chiếc xe và ra hiệu bằng tay thì đèn tín hiệu đã chuyển màu xanh, chiếc ô tô lại lao vút đi.

- Này! Này! Này. Thật đáng ghét!

Tô Hòa đành tiếp tục đuổi theo, cuối cùng, khi tới bãi đỗ xe của trường S.S

thì cũng đã đuổi kịp.

Xem ra, vị giám khảo biến thái cũng đã rút kinh nghiệm, không còn tùy tiện đỗ xe ở làn đường dành cho xe ô nữa.

Tô Hòa quay lại làm động tác tay với Tô Ngu: "Em cứ lên lớp đi."

Trước sức mạnh hành động cấp SSS của bà chị họ, từ trước tới nay Tô Ngu

không có cách nào ngăn cản được, điều duy nhất có thể làm là mặc kệ chị ấy, vì thế cô ngoan ngoãn rời đi.

Tô Hòa gạt chân chống xe, lúc đó, của kính của chiếc xe hơi cũng đã hạ xuống, Ôn Nhan Khanh lạnh lùng quan sát cô.

Tô Hòa lập tức đổi nét mặt, gật đầu cúi mình:

- Chào thầy Ôn, ha ha, thầy đến sớm quá nhỉ. Tôi là Tô Hòa, là cái người

hôm qua, vâng, người đã giẫm chân lên xe của thầy - Khi nói những lời này trong bụng, cô thầm rủa gã thiếu niên đáng ghét.

- Hôm qua trong điện thoại chưa nói được rõ, về chuyện bồi thường - Cô nhón chân nhìn lên nóc xe, chỗ bị chân giẫm lên làm tróc sơn vẫn còn, xem ra anh chàng này vẫn chưa đem xe đi sửa, Tô Hòa thấy im đập càng dữ hơn -

Thầy xem, lúc nào thầy có thời gian đem xe đi sơn lại?

Tấm cửa kính xe bống nhiên được nâng lên.

Tô Hòa ngây người ra, vội đi theo. Người trong xe đã bước ra.

- Thầy Ôn?

- Tôi phải lên lớp đây! - "Ông thầy biến thái" lạnh lùng nói xong câu ngắn

gọn đó rồi phủi áo bỏ đi.

- Nhưng chuyện bồi thường - Tô Hòa cứ trố mắt lên nhìn theo bóng người khuất dần ở phía góc tường, cuống lên định ngăn anh ta lại - Rốt cuộc là phải đền bao nhiêu, đền như thế nào, th