
ình Tử Long thôi, khi trước mắt mình có một người luôn tỏa sáng thì đâu để ý phía sau còn ai khác. Với tôi tình yêu chỉ một là đủ.
Nhưng có phải tôi đã nhầm...
1 tháng sau ngày hôm đó.
Hôm nay là buổi lễ tổng kết của trường. Một buổi lễ dành cho những học sinh danh dự và tất cả học sinh sẽ tốt nghiệp. Tất nhiên tôi phải đến vì hôm nay là ngày anh tốt nghiệp. Hội trường được trang hoàng lộng lẫy. Đàn và đội hợp xướng đều đã chuẩn bị tiết mục cho ngày hôm nay. Trường tôi xưa vốn là một học viện âm nhạc nên việc đàn hát và quảng bá tài năng học sinh là không thể thiếu. Ai học ở đây cũng biết một ngón đàn nào đó.
Hôm nay anh mặc đồ rất chỉnh chu, nhưng chúng tôi không được ngồi cùng hàng ghế.
Dù ở ngồi ở đâu trông anh cũng nổi bật và dễ nhận ra.
Tôi vẫy tay và cười nhìn anh. Anh đang chuẩn bị sân khấu, bê đạo cụ và khiêng đàn piano ra cho tiết mục mở màn.
Mọi thứ đã sẵn sàng, thầy hiệu trưởng phát biểu và giới thiệu tiết mục.
Người nghệ sĩ bước ra với một bộ vest lịch sự. Anh ta cúi chào và ngồi xuống bên chiếc đàn. Đó chính là tên "hoàng tử ngạo mạn" đáng ghét đó. Tôi không muốn nghe nên rón rén xuống hàng ghế xa hơn ngồi cạnh anh.
-Đây đâu phải chỗ của em_Anh cười
-Vậy em đi lên nhé!
-Đừng_Anh nhẹ nhàng kéo tay tôi lại.
Âm thanh trong trẻo từ cây đàn cất lên. Những âm thanh đó cứ vô thức lọt vào tai tôi, cái âm thanh nghe quen thuộc này làm tôi muốn nhìn. Tôi nhìn theo những ngón tay nhảy múa trên những phím đàn. Mắt tôi lúc đó không thể rời khỏi người con trai ấy. Anh ta không phải là kẻ kiêu ngạo trên đường về hôm trước nữa, hôm nay anh ta là nghệ sĩ. Thật sự âm nhạc có sức hút thật mãnh liệt, tiếng nhạc êm ái, réo dắt...
-Tiểu Bình, hôm nay trông anh ổn chứ!
Tôi biết bên tai đang có người gọi mình, tôi quay lại nhìn anh:
-Ừm
Rồi đôi mắt tôi lại tiếp tục lướt theo bàn tay của Hạo Kì. Lúc này đây dù ai ở trước mặt, tôi cũng sẽ gạt ra vì tôi đã bị tiếng đàn đó làm mê mẩn.
Và khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc tôi mới cảm thấy như mình vừa tỉnh lại.
Anh xoay người tôi lại và nhìn vào mắt tôi. Tôi cảm thấy sự lo lắng trong đôi mắt của anh:
-Anh là ai?
-Anh là Tử Long ( hỏi kì lạ)
-Em không được nhìn ai bằng ánh mắt đó nữa!
-Ánh mắt thế nào? ( tôi cười khi còn chưa ý thức được mọi chuyện)
-Ánh mắt say đắm đó!
-Em ư. Làm gì có!
Tôi đã nhìn Hạo Kì như vậy thật sao. Tôi không thích anh ta nhưng tôi lại thích người chơi đàn hay đó. Nhưng rồi tôi cười nhạt:
-Âm nhạc chỉ làm ta bị hút hồn trong chốc lát thôi!
Tôi nói vậy nhưng thật bản thân cũng không dám chắc. Khi đó tôi biết tình cảm của tôi và anh đã bị lung lay...
Không phải vì chúng tôi cãi cọ hay không hiểu nhau, không phải vì chúng tôi đã chán nhau. Chỉ vì tôi đã bị thu hút, bởi vì lúc đó tôi đã rời mắt khỏi anh để bắt đầu nhìn ra xung quanh. Cái gì đã dẫn lối cho tôi???...chẳng phải là thứ âm nhạc ngọt ngào đó hay sao!!!! Trái tim tôi ích kỉ và nhỏ bé...vì thế nó chỉ đủ chỗ cho 1 người mà thôi. Khi một người đến thì một người sẽ phải ra đi...
Anh ra trường...ngày tốt nghiệp hoa bay khắp trời, tôi đứng lặng yên ngắm người đàn ông của tôi. Anh trưởng thành nhưng vẫn phóng khoáng, nụ cười vẫn đẹp và không một chút bụi mờ của buồn bã.
Nhiều người con gái vẫn bao lấy anh, rồi nức nở gục vào vai anh, rồi nhõng nhẽo gọi tên anh. Nhưng tôi chẳng giận vì tôi biết anh chỉ nhìn mỗi mình tôi thôi. Tôi sẽ cho họ mượn anh ngày cuối cùng này...
-Bị bỏ rơi rồi à_Giọng Hạo Kì làm tôi giật mình.
-Không bao giờ có chuyện đó đâu!
-Tự tin vào cái gì mà nói thế!_Vẫn cái giọng khinh khỉnh đáng ghét của hắn.
Tôi không thể phủ nhận tôi chẳng có gì để tự tin. Đôi khi tôi cảm thấy hắn có vẻ ngoài khó gần giống tôi, hắn có suy nghĩ thực dung cũng giống tôi, và ánh mắt anh ta cũng luôn giấu một cảm xúc giống tôi.
Nhưng tôi không thèm đáp lại, anh ta thì hiểu gì về chuyện của chúng tôi.
-Tôi chỉ cho họ mượn anh ấy một ngày thôi!
Tôi mỉm cười nhìn về phía anh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi. Tôi không dám chắc, nhưng thật sự tôi cảm thấy đó là Hạo Kì. Tôi còn đang suy nghĩ khó hiểu định quay lại thì bàn tay anh ta đã quay ngoắt đầu tôi lên và xoa xoa như người lớn vỗ đầu trẻ con. Tôi cau có gạt tay anh ta ra:
-Làm cái gì thế!
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tôi sững người nhìn đôi mắt ấy. Ánh mắt làm tôi không nói nên lời, không phải là ánh mắt đăm đăm ngạo ngược mọi khi...anh ta nhìn tôi cứ như muốn ở tôi cái gì đó mà biết tôi không cho được. Khi tôi còn phản xa chậm vì anh ta đã túm chặt cổ tay tôi và chạy đi.
-Tôi sẽ mượn cậu ngày hôm nay!
Tôi chỉ kịp quay lại nhìn Tử Long nhưng anh ấy đã không trông thấy tôi bị lôi đi.
-Này! Cậu định kéo tôi đi đâu!
Đó là phòng nhạc sau trường. Hôm nay đâu có ai ở đây. Cậu ta muốn gì. Tôi cảm thấy như cậu ta giống một đứa trẻ khó tính không thích nói nhưng lại bắt người khác phải hiểu. Những đứa trẻ được nuông chiều từ bé thường có tính cách như thế.
Cậu ta đặt tôi ngồi ở hàng ghế đầu và bắt đầu ngồi xuống bên chiếc đàn.
-Cậu muốn nói gì thì nói đi chứ!
-Nghe rồi biết!
Tôi định b