con vui mừng, thứ hai cha mẹ lại càng
không đau khổ chờ đợi Lâm nhi hồi phủ.” Hạ Thừa Viễn vừa nói vừa đem ánh mắt chuyển qua người kia,đẹp như Phan An, một thân màu trắng trên người Hạ Ngạn Quân,ông cười cười,“Con nhất định chính là con rễ tương lai _Hạ Ngạn Quân .”
Hắn quay lại cười một tiếng“Đúng vậy!”
Ở trong ngực mẫu thân Hạ Vũ Lâm nghe hắn sảng khoái trả lời, lòng không khỏi trầm xuống, hắn đã quyết định lấy tỷ tỷ !
Hạ Thừa Viễn đánh giá cao thấp ngọc thụ lâm phong, thần thái Hạ Ngạn
Quân toả sáng, cùng Trần Ngọc Phượng trao đổi một chút ánh mắt,sau đó
liên tiếp gật đầu nói:“Quả nhiên là con tướng quân, khí vũ bất phàm, bổn vương gia có con rễ như vậy, là phúc khí của bổn vương gia, đương nhiên cũng là phúc khí của Ái Lâm.”
“Hạ Vương gia,ngài nói sai rồu, phải nên nói là ‘Vũ Lâm’ có phúc khí mới đúng.” Hắn cười cười sữa lại lời ông.
“Lâm Nhi?” Ông nhíu lại mày rậm, vẻ mặt khó hiểu.
Hạ Thành Hữu,Hạ Ái Lâm và Uyển Lăng đều kinh ngạc,Trần Ngọc Phượng
lại đem ánh mắt cực nhanh chuyển qua người cứng đờ trong ngực,“Lâm
Nhi,đã xảy ra chuyện gì?”
“Con– con –” Nhìn thấy ánh mắt mọi người tề tụ tới đây, thanh âm của nàng tê liệt, trong đầu trống rỗng.
“Cháu và Vũ Lâm lưỡng tình tương duyệt, cho nên người cháu muốn lấy
chính là nàng, không phải Ái Lâm.” Hạ Ngạn Quân tiếp tục ném đề tài bom.
“Lưỡng tình tương duyệt?” Hạ Ái Lâm khó có thể tin nhìn xem muội muội, nhìn nhìn lại vẻ mặt thành thật của Hạ Ngạn Quân.
Mọi người đều há hốc mồm, mà Hạ Vũ Lâm nhanh mím chặt cánh hoa kinh
ngạc nhìn Hạ Ngạn Quân, đây là cái hắn cái gọi là “Phương pháp giải
quyết” sao? Thành thực là thượng sách.
Sắc mặt của Hạ Thừa Viễn ngưng trọng nhìn vài người trẻ tuổi, sau đó quay đầu lại nhìn Vân Trần sư thái đứng ở trước cửa nói:“Làm phiền sư
thái , có nơi nào để chúng tôi nói chuyện không?”
Sư Thái mặt mũi hiền lành gật đầu,“Xin theo ta đến nơi đây.”
“Cám ơn sư thái!”
Hạ Thừa Viễn quay đầu nhìn mọi người nói:“Có chuyện gì, ngồi xuống rồi bàn lại đi.”
Nói xong, hắn trở lại đuổi kịp sư thái, những người khác cũng trầm
mặc theo sát đi về phía trước, nhưng chỉ có Hạ Ngạn Quân hào phóng ôm
lấy Hạ Vũ Lâm chân tay luống cuống, suy nghĩ cách thắng được tiểu mỹ
nhân trong ngực
Hoàng hôn, ánh sáng mờ rọi vào trong căn phòng trang nhã yên lặng, mà Hạ Ngạn Quân phải mất hết một nén nhang thời gian, mới nói tất cả
chuyện xảy ra trong lúc đó của hắn và Hạ Vũ Lâm, về phần bên trong người nhà họ Hạ, mỗi người trong lòng đều buộc chặt, Hạ Ái Lâm lại khổ sở lau nước mắt.
Đối với người nhà họ Hạ mà nói, hành vi Hạ Ngạn Quân giam lỏng Lâm
Nhi xác thật rất đáng giận, nhưng hắn lại là người cứu con bé ra khỏi
đội ngũ đưa tang có thể nói là ân nhân cứu mạng, một thiện một ác,bảo
bọn họ hận hắn cũng không phải, cảm ơn cũng không phải!
Mà trải qua lời hắn vừa nói như vậy, người nhà họ Hạ lúc này mới hiểu được Lâm Nhi nhát gan e lệ trong mắt bọn họ làm sao trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn có thể thoát thai hoán cốt.
Bên trong không khí ngưng trệ,lúc Hạ Ngạn Quân nói xong tất cả thì
lại càng nặng nề làm cho người ta không thở nổi, bốn phía yên lặng đến
cả tiếng cây kim rơi xuống trên mặt đất cũng nghe thấy.
Hạ Thừa Viễn cảm thấy được vấn đề thực khó giải quyết, thê tử cũng
sốt ruột, cho nên bọn họ tạm thời bàn bạc.Khi Chu Triết Nho đến vương
phủ bọn họ báo cáo nói bọn họ phải đến Hàng Châu trước để thăm hỏi Lâm
Nhi, vợ chồng bọn họ liền xuất môn , cho nên tính thời gian phụ tử Chu
gia hẳn là sáng sớm hôm sau sẽ tới lấy người, mà lúc này Hạ Ngạn Quân
lại ném vấn đề này ra, cái này bảo ông làm sao giải thích với phụ tử Chu gia?
Ngoài ra, còn có Ái Lâm, mặt con bé khó nén bi thương, thực hiển
nhiên con bé đối với Hạ Ngạn Quân cũng động chân tình, mà Lâm Nhi……
Suy nghĩ trăm chuyển Hạ Thừa Viễn đem ánh mắt phóng tới trên người Hạ Vũ Lâm, mày rậm tức nhất túc, ông thấy đứa con nhu nhược nhát gan mình
yêu thương trên người như toát ra một cỗ lửa giận?
Hạ Ngạn Quân cũng chú ý tới nhưng thật không để ý, nàng trải qua hắn huấn luyện đã thay đổi rất lớn nha, hắn cũng rất ngạc nhiên nàng đang
tức cái gì?
“Làm sao vậy? Vũ Lâm?” Ngữ điệu của hắn cực dịu dàng.
Nàng trước nhìn tỷ tỷ mình yêu giờ đang đau khổ,lúc này mới nhìn
thẳng vào người đáng giận nói:“Ta sẽ không thành thân với chàng,chàng và tỷ tỷ là một đôi , mà ta và Chu công tử mới là một đôi.”
Hắn nhướng cao mày rậm,“Nàng đang nói bậy bạ gì đó?”
“Tỷ tỷ yêu chàng nha!”
“Nàng không yêu ta sao?” Hắn hỏi trực tiếp.
Nàng sửng sốt, mặt đỏ lên, nhưng lửa giận trong con ngươi lại càng
mãnh liệt,“Chàng không để ý tới ý nguyện của ta, cường thế đem ta nhốt
tại Tụ Hoa Quán của chàng,chàng cho rằng ta nên yêu chàng sao?”
“Nàng chính là yêu ta! Hơn nữa cũng đã muốn yêu ta đến không kiềm nén được.” Hắn tự hào đưa mắt sang nàng.
Trong lòng cô kêu thảm thiết, nuốt xuống ngạnh ở yết hầu, lại nhìn
hốc mắt doanh tụ nước mắt của tỷ tỷ. Không được, thái độ của nàng nhất
phải cứng rắn thêm chút, bằng không Hạ Ngạn Quân nhất định không chịu
thành thân với tỷ tỷ, nàng không