rần Ngọc Phượng nhìn hai người vẫn thâm tình ôm nhau, tâm tính thiện lương nặng nề, bọn họ hai người gặp nhau, hiểu nhau là do lão thiên gia thiện ý an bài, đã như thế tại sao lại cho Lâm Nhi gặp kiếp nạn này
nha?
Phụ tử Chu Phẩm Hào và Chu Triết Nho ngoài ý muốn vào buổi tối đã
đến am ni cô Thanh Y, thì ra bọn họ ở biết vợ chồng Hạ Thừa Viễu so với
bọn họ đã sớm đến Hàng Châu, cũng rời đi Kim Lăng trước bọn họ, cho nên
tính theo thời gian cũng chỉ chênh lệch vài canh giờ mà thôi.
Nhưng phụ tử bọn họ kinh ngạc chính là thì ra Hạ Vũ Lâm ở chỗ này
cũng không phải là dưỡng bệnh gì, mà là bị mù! Bọn họ vừa mới tới thấy
con ngươi của nàng không có tiêu cự làm hoảng sợ!
Khó trách,nếu muốn thanh tĩnh dưỡng bệnh thì ở Kim Lăng cũng được, hà tất gì chạy xa đến mấy trăm dặm vùng ngoại thành Hàng Châu?
“Hạ Vương gia,ông không có suy nghĩ sao , nếu lệnh ái bị mù làm sao
có thể nào xứng đôi với con ta?” Mái tóc muối tiêu, vẻ mặt chững chạc
Chu Phẩm Hào khó nén không vui nhìn thẳng Hạ Thừa Viễn ngồi ở đối diện
hắn.
“Thực xin lỗi, Chu Vương gia.” Hạ Thừa Viễn tâm tình nặng nề, cũng
không muốn giải thích nhiều làm gì, Vân Trần sư thái sau khi nhìn qua
Lâm Nhi, lại tra không ra nguyên nhân gì làm cho nàng đột nhiên bị mù,
hơn nữa mạch tượng nàng ổn định, Lâm Nhi cũng không có nói mình không
khỏe ở đâu, nàng cũng chưa từng ngã hay đụng qua ở đâu.
“Hạ bá bá, xin thứ cho Triết Nho nói thẳng, lúc chúng tôi đến quý phủ nói là sẽ xuất phát đi Hàng Châu, lúc ấy Hạ bá bá nên đem bệnh tình của Vũ Lâm tiểu thư nói cho ta biết, để tránh cho phụ tử chúng ta đi mấy
ngày đường, tránh cho một chuyến oan uổng!” Khẩu khí của Chu Triết Nho
có phần hờn giận.
“Cháu nói rất đúng, thật sự là rất có lỗi!” Hạ Thừa Viễn giải thích
như vậy, mà xem ra chuyện mắt của Vũ Lâm bị mù ngoài ý muốn có thể giải
quyết vấn đề này, ông dường như cũng không cần suy nghĩ làm sao muốn hủy hôn với gia đình Chu Phẩm Hào, bọn họ hiển nhiên đã đánh trống lui
quân.
Chu Phẩm Hào mím môi,“Ta cho rằng hôn sự của con ta và lệnh ái không cần bàn lại .”
“Ta hiểu được, thật sự là có lỗi.”
“Chúng ta quay về Kim Lăng đi, ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa
gì.” Một thân tơ lụa màu vàng, diện mạo tuấn dật Chu Triết Nho một khắc
cũng không đợi nổi nữa.
Chu Phẩm Hào hé miệng đứng dậy, gận đầu với Hạ Thừa Viễn một cái, phụ tử hai người lập tức đi ra khỏi thiện phòng, hai người cũng đồng thời
nhìn thấy Hạ Vũ Lâm bên đình, ngoài nha hoàn Uyển Lăng còn có một nam tử tuấn mỹ cao ngất, thấy hắn nhìn nàng vẻ mặt thâm tình, phụ tử hai người đồng thời nhíu lại mày rậm,“Đó là ai?”
“Người ấy là con của Hạ lão tướng quân _Hạ Ngạn Quân.” Hạ Thừa Viễn cũng không kiêng dè, hắn biết ai yêu con gái của mình.
“Hắn xem ra rất quan tâm nữ nhân mù kia!” Chu Triết Nho thốt ra, lập tức đưa tới Hạ Thừa Viễn một cái nhìn không vui.
“Triết Nho, không được nói như thế!” Chu Phẩm Hào giả vờ giáo huấn
đứa con một câu, nhưng hắn cảm thấy được lời con mình nói không có sai.
“Hạ thiếu gia đích thực là yêu Lâm Nhi, ta vốn không biết tìm nguyên
nhân nào để hủy hôn ước giữa hai nhà, nhưng cháu đã nói không đồng ý, ta nghĩ mấy ngày sắp tới sẽ cho hai người bọn họ thành thân, Chu Vương gia và Chu thiếu gia hẳn là cũng sẽ không có gì dị nghị gì nha.” Hạ Thừa
Viễn thấy phụ tử bọn họ đối với Lâm Nhi không hề có một tia thương hại,
ngữ khí còn mang khinh miệt đứa con ông yêu thương nhất cho nên trong
lòng ông khó nén lửa giận, buổi nói chuyện lạnh đến như băng .
“Không dị nghị, nàng lấy là chuyện của nàng.” Chu Triết Nho nhún nhún vai, còn vẻ mặt giống như hai người không có liên quan thì tốt nhất.
“Hạ Vương gia, trong lời nói của tiểu nhi mặc dù không lễ phép một
chút, nhưng mà theo ý của ta, bất quá Hạ lão tướng quân có phải nên lo
lắng một chút? hay không Một một người vợ mù cho dù bộ dạng xinh đẹp
thiên tiên, thì cũng giống như tàn phế……”
“Đủ rồi! Chu Vương gia, ta nghĩ các ngươi vẫn là rời đi trước đi.” Hạ Thừa Viễn lạnh lùng cắt đứt lời nói của hắn.
Phụ tử Chu gia sau khi liếc mắt nhau, vẻ mặt không thú vị cùng tôi tớ lên kiệu rời đi.
※※※
Trong đình nghỉ mát,Hạ Ngạn Quân dịu dàng nhìn Hạ Vũ Lâm đã không hề khóc nửa, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực.
“Nàng rất dũng cảm, Vũ Lâm.”
Nàng chua sót cười, theo bản năng đ ngẩng đầu nhìn người đang cười kia, nhưng đưa mắt nhìn lại vẫn là một mảnh tối đen……
“Nàng yên tâm, đêm nay ở am lý nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta
liền một đường chạy về Kim Lăng, cha nàng thỉnh cầu Hoàng Thượng cho vài thái y đến khám và chữa bệnh mắt cho nàng, mắt của nàng rất nhanh có
thể thấy được .”
“Thật không?” Nàng không thế nào có tin tưởng.
“Nàng phải có lòng tin,Vũ Lâm.”
Nàng lắc đầu, nói lại:“Ta đã không xứng với chàng,Ngạn Quân.”
“Nàng đang nói bậy bạ gì đó?”
“Thật sự, ta nghĩ không ai nguyện ý lấy một nữ nhân bị mù làm thê tử, Chu gia nhất định sẽ giải trừ hôn ước, còn chàng……”
“Tất cả những người đó đã rời khỏi!” Hắn rõ ràng cắt đứt lời của
nàng, không vui nhìn nàng,“Ta nghĩ hôn sự hai nhà đã không cò, đối với
tên Chu Tr