Duck hunt
Rơi Vào Tay Ác Nam

Rơi Vào Tay Ác Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 8.5.00/10/254 lượt.

, trong lòng hắn toàn bộ nguội lạnh !

Hắn kéo căng khuôn mặt tuấn tú đi về phía nàng,“Tiểu thư nhà ngươi đâu?”

Nàng chỉa chỉa đại sảnh,“Ở bên trong, nhìn thấy Đại tiểu thư nhà ta và đại thiếu gia khóc thành một đoàn.”

“Vậy ngươi bảo ta làm gì?”

Nàng xấu hổ cười,“Là tiểu thư muốn ta nhắn nhủ,nàng muốn ta nói cho

ngài biết, xin ngài quên chuyện mấy tháng qua ở Tụ Hoa Quán, còn muốn

ngài khi nhìn thấy cô ấy, nên giả bộ như không biết.”

Tại sao? Nàng muốn phủ nhận tất cả chuyện bọn họ trong lúc đó? Hắn thở hổn hển xoay người, đi nhanh vào trong sảnh.

Nhưng bên trong đang trình diễn một màn cảm động thân nhân lâu ngày gặp lại, hắn chỉ có thể đứng thẳng bất động ở một bên.

Qua một hồi lâu,Hạ Thành Hữu hốc mắt ửng đỏ mới vội vàng kéo Hạ Vũ

Lâm đi đến trước mặt hắn,“Đây là con trai của Hạ lão tướng quân_ Hạ Ngạn Quân, lần này đến Nam Xương vì tìm muội nên đã làm phiền hắn không ít,

muội phải cám ơn người ta nha.”

Hạ Ngạn Quân hé ra khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra là vui hay buồn,Hạ Vũ Lâm cũng ấp úng nói:“Đa tạ Hạ thiếu gia.”

Mà lúc này Hạ Quan Đình vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, cầm trong tay

một lá thư màu trắng do bồ câu đưa tin, vừa vặn dời đi lực chú ý của Hạ

Thành Hữu, bởi vì lá thư do quý phủ Hạ Vương gia dùng bồ câu đưa tin.

Hạ Ái Lâm cũng chú ý tới , bởi vậy vui vẻ theo sát ca ca đi đến bên người Hạ lão tướng quân, ba người cùng nhau đọc lá thư này.

Lửa giận nén đầy cả bụng Hạ Ngạn Quân thừa dịp cơ hội này, giả vờ sờ

soạn cái trán một chút,sau đó nhìn xuống Hạ Vũ Lâm nói giọng châm

biếm:“Nàng vừa mới nói cám ơn chính là chỉ cái này sao?”

Nàng áy náy cúi đầu không nói.

Hắn liếc mắt bên kia thấy huynh muội Hạ Thành Hữu đang thảo luận, hắn nhìn chằm chằm vào nàng nói:“Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta một chút,nàng

nhờ Uyển Lăng nói với ta những lời đó là có ý gì? Nàng tính quên hết

những chuyện xảy ra giữa chúng ta sao?”

Nàng ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt vẫn không dám đối diện với hắn, chỉ

sợ làm cho người ta để ý,“Ta — ta nghĩ làm như vậy đối tất cả mọi người

đều tốt nha.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi đ hỏi lại:“Cái gì gọi là tốt đối với tất cả mọi người?”

“Một ngày,hai ngày nữa cha chàng theo cha ta dùng bồ câu đưa tin qua

lại để biết tin tức, cha ta an bài vị hôn phu tương lai…… thiếu gia Chu

Triết Nho và phụ thân của hắn đã ở am ni cô tại Hàng Châu nhiều ngày

trước.”

“A! Ta biết, huynh và cha của muội nói với Chu gia nàng ở am ni cô đó để dưỡng bệnh.” Vẻ mặt hắn khinh thường.

Nàng mím môi có chút luống cuống,“Cha ta cũng phái người gửi thư cho

Vân Trần sư thái, nói ta rời nhà mấy tháng nay, ta…… ta luôn luôn ở bên

trong am dưỡng bệnh ……”

Hắn khẽ cắn môi, vẻ mặt khó chịu,“Ta hiểu được, nói một câu dài như

vậy chính là muốn ta câm miệng,đừng để cho những người khác biết trước

khi vào Chu gia nàng đã ở chung với ta một chỗ vài tháng trời,để tránh

làm hỏng hôn sự của nàng có đúng hay không?”

“Không, không phải!” Nàng khổ sở lắc đầu.

“Vũ Lâm,Ngạn Quân, các ngươi cũng đều lại đây,Hạ Vương gia gửi thư

nói phụ tử Chu gia sáng nay đã khởi hành tới Hàng Châu , chúng ta cũng

phải có hành động nhanh lên.” Hạ Quan Đình quay đầu nhìn hai người, lúc

này mới chú ý tới vẻ mặt hai người có chút quái dị.

Hạ Ngạn Quân quay đầu, hít một hơi thật sâu, áp lực đầy cõi lòng lửa giận cũng vậy, sau đó mới đi đến phụ thân.

Mà Hạ Vũ Lâm chỉ cúi đầu, che dấu hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng đi sát phía sau hắn, rồi đi đến bên cạnh tỷ tỷ.

Vẻ mặt Hạ Quan Đình nghi hoặc nhìn hai người.

Hạ Ngạn Quân đứng ở bên cạnh Hạ Vũ Lâm, bởi vậy cũng thấy rõ quanh hốc mắt nàng phiếm đỏ, nàng đau khổ sao?

“Vũ lâm,muội làm sao vậy? Tại sao lại khóc?” Hạ Ái Lâm cũng chú ý tới .

Nàng nghẹn ngào một tiếng mở miệng nói:“Không có việc gì, chẳng qua

chỉ nghĩ lại việc có thể gặp được mọi người,nước mắt lại chảy ra thôi.”

Hạ Ái Lâm cười cười,“Chúng ta vừa khóc vừa cười, đã khóc đến có một chậu nước mắt, đừng khóc nữa.”

“Ừm.” Nàng gật gật đầu, hai hàng lông mi không vây không được lệ nóng vẫn chảy lã chã xuống, mà một cái khăn thêu cũng lập tức xuất hiện ở

trước mặt nàng.

“Lau đi!” Giọng của Hạ Ngạn Quân cũng đi theo vang lên.

Hạ Ái Lâm đối cử chỉ của hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao trong khoảng thời gian này bọn họ cùng ra cùng vào, cũng chưa thấy hắn có

động tác dịu dàng như thế với nàng nha.

Hạ Vũ Lâm có thể cảm thấy ánh mắt tỷ tỷ nghi hoặc nhìn qua nàng và Hạ Ngạn Quân,trong lòng trống rỗng,nàng vội vàng cầm lấy khăn tùy ý lau

qua lại một chút, liền vội trả lại cho Hạ Ngạn Quân,“Cám ơn Hạ thiếu

gia.”

Nhưng hắn nhíu lại mày rậm, cầm lấy khăn thêu nhưng không có bỏ vào

trong tay áo, mà dịu dàng lau nước mắt có dính lại ở trên mặt nàng.

Động tác này làm cho mọi người đàm luận đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn một màn này.

Mãi cho đến Hạ Ngạn Quân thu hồi khăn thêu,Hạ Quan Đình mới hồi phục

lại tinh thần, thấp giọng mắng hắn một câu,“Nàng là em vợ tương lai của

con,đừng quên hành động đúng mực, cũng đừng quên thu hồi hoa tâm của

con!”

Hạ Ngạn Quân lẳng lặng không có cãi lại, tâm tình của hắn rất tệ cũ