này chính là vùng đất tư nhân của tướng quân phủ, đám người tiện xông vào này lá gan quả không nhỏ.
Hắn rất nhanh đứng dậy, đồng thời kéo nàng lên. Sau khi liếc mắt nhìn thấy một cây anh đào tươi tốt, hắn ôm nàng, thi triển khinh công, hai
người trốn ở trên tán cây.
“Ta…… Ta sợ cao.” Nàng nuốt một chút nước miếng.
“Đúng lúc, vừa vặn có cơ hội chinh phục nó.” Hắn cười kêu ngạo một
tiếng,nhưng lại lập tức cảm thấy nàng lại bắt đầu run rẩy không ngừng.
Hắn cúi đầu, thấy khuôn mặt nàng lại trắng bệch đến dọa người, sau đó hắn ôm nàng càng chặt hơn
“Hắn — bọn họ muốn đánh chiếc sao?”
“Có lẽ.”
“Sẽ đổ máu sao?”
Hắn nở nụ cười,“Nếu đánh nhau thì đổ máu là chuyện bình thường.”
Nàng liều mình lắc đầu,“Không,một khi ta nhìn thấy máu dù có nhịn xuống cũng sẽ sợ tới mức bất tỉnh .”
“Thật phiền toái ,” Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái,“Ta đây cho phép nàng lúc này bất tỉnh.”
Nàng sửng sốt.“Nhưng lúc này lại không biết làm thế nào để ngất xỉu
nha?” Vừa rồi bị hắn mang theo bay tới bay lui , độ cao này giống như
không dọa được nàng bất tỉnh .
“Tốt lắm, nàng nói cho ta biết nàng sợ gì nhất?”
“Sợ tối, sợ đao, sợ máu, sợ rống lớn, sợ cao, sợ cãi nhau, sợ rắn, sợ sâu lông –”
“Tốt lắm, nàng ngẩng đầu nhìn xem.” Hắn đột nhiên cắt đứt lời của nàng, chỉa chỉa phía sau nàng.
Nàng không có nghĩ vừa quay đầu lại, đã thấy đến một con sâu lông
đang xù lông trên nhánh cây, mặt nàng tái mét phát ra một tiếng thét
chói tai đồng thời cũng ngất đi.
Như vậy là tốt rồi! Hắn cười một tiếng, đem nàng đang hôn mê đặt
ngang trên một cành cây lớn, sau đó kéo đai lưng của nàng, đem nàng cột
vào cành cây để tránh cho nàng đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng người, té
xuống đất.
Làm xong mọi việc, hắn lúc này mới chuyên tâm nhìn chăm chú đến cửa vào rừng hoa đào.
Dám phá hư hắn chuyện tốt của Hạ Ngạn Quân ta, đại khái ăn no không muốn sống!
Bất quá khó có được người đập phá, hắn có thể nhân cơ hội luyện thêm
võ công, nhưng lo lắng nhất chính là tiểu mỹ nhân đang ngủ trên cây, hắn tốt nhất vẫn là tốc chiến tốc thắng.
“Hí hí hí……” Tiếng vó ngựa lộn xộn dần dần ngừng lại ở trước rừng hoa đào,Hạ Ngạn Quân ngồi ở trên cây liếc mắt một cái liền nhìn thấy gần
hai mươi người hắc y nhân ngồi trên ngựa,nhìn trên mặt mỗi người bọn họ
đều trùm cái khăn đen để người khác nhìn không ra.
Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người phi tới trước mặt đám hắc y nhân
kia,“Thì ra là các vị ngưu đầu mã diện, mặt mũi hung tợn sợ dọa người
ngọc thụ lâm phong như ta, cho nên mới che mặt như vậy?
Con ngươi thâm thúy tràn đầy chế giễu nhưng đằng sau vẻ nguội lạnh là nụ cười toan tính.
“Sai lầm rồi, đây là cho ngươi thành oan hồn dưới đất, không biết tìm ai lấy mạng!” Một gã hắc y nhân ở giữa lạnh lùng thốt, mà giọng nói
cũng rõ ràng là giả.
“Chậc chậc,nhìn mặt nhận không ra người, không nghĩ tới ngay cả giọng nói cũng nhận không ra người.” Hạ Ngạn Quân lạnh lùng giật giật khóe
miệng, xem ra là người quen mới có thể lao lực làm giả như thế.
“Nói nhảm, không cần nhiều lời, hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của
ngươi!” Hắc y nhân ở giữa giơ tay lên, quay đầu lại nhìn đồng bọn
nói:“Tiến hành theo kế hoạch, đi!”
Nói xong, mười tên kỵ sĩ vây quanh Hạ Ngạn Quân, mặt khác mười tên
còn lại lướt qua bên người Hạ Ngạn Quân tiến vào rừng hoa đào.
Hạ Ngạn Quân nhíu lại mày rậm, chẳng lẽ bọn họ biết Hạ Vũ Lâm ở trong rừng?
Khuôn mặt hắn biến đổi, mà mười người vây quanh hắn cũng đồng thời
rút đao hướng hắn, trong nháy mắt mười thanh trường đao từ nhiều nơi
khác nhau hướng về phía Hạ Ngạn Quân.
“Rất tốt, vừa lúc để cho ta luyện công!” Hắn cười lạnh một tiếng,
bước chân nhanh chóng di chuyển, bóng người phi động, song chưởng mạnh
mẽ như sấm điện.
Mà mười tên kỵ sĩ giống như phụng mệnh không thể lấy tánh mạng hắn,
thế công giống như trói tay trói chân, hơn nữa Hạ Ngạn Quân võ nghệ phi
phàm không bao lâu sau, mười tên kỵ sĩ trúng chưởng rơi xuống ngựa rên
rỉ không ngừng.
Hạ Ngạn Quân hô một tiếng lập tức phi thân vào trong rừng, mà tiếng kêu sợ hãi của Hạ Vũ Lâm đồng thời vang lên.
“Chết tiệt!”
Hắn nhảy vào trong rừng, đập vào mi mắt chính là mười tên kỵ sĩ khác
đang vây quanh chổ cây hoa đào mà Hạ Vũ Lâm ở đó, lưỡi dao lấp lánh cầm
trong tay muốn đâm về phía Hạ Vũ Lâm.
Trong mắt hắn lạnh lẻo, thân hình phóng lên cao chưởng phong tức thời tung đến,làm một loạt lưỡi dao trong tay hắc y nhân bị quét rơi xuống
đất, phi tới trên cây đào, kéo vạt áo cột trên người Hạ Vũ Lâm ra, ôm
nàng vào trong ngực thân hình xông thẳng lên trời cao, mà Hạ Vũ Lâm lúc
này lại ngất tiếp.
“Chết tiệt, đến lúc nào rồi mà nàng còn ngất nha?” Hắn thật sự là bị nàng đánh bại !
Liếc thấy mười mấy hắc y nhân cưỡi ngựa đuồi theo, hắn khẽ cắn môi, xem ra bọn họ chưa tới phút cuối chưa thôi!
Hắn phi thân xuống một cây đào khác, đem Hạ Vũ Lâm tựa vào trên thân
cây, vỗ vỗ vào mặt của nàng,“Tỉnh tỉnh, chết tiệt, tỉnh lại nha!”
Nhưng nàng ngay cả nhúc nhích một chút cũng không nhúc nhích, hắn
cong môi lên đành phải xử lý những tên hắc y nhân chết tiệt kia trước
thôi.
Mà võ công c