Pair of Vintage Old School Fru
Rơi Vào Tay Ác Nam

Rơi Vào Tay Ác Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 9.5.00/10/226 lượt.

ủa đám hắc y nhân kia quả không tồi,Hạ Ngạn Quân vừa rơi xuống đất, hắn cũng cùng một đám đồng bọn đuổi theo đến.

“Các ngươi thật đúng là theo sát không thôi!” Hắn lạnh lùng liếc tên hắc y nhân cầm đầu.

“Hãy bớt sàm ngôn đi!” Hắc y nhân cầm đầu giơ tay lên, thét to một tiếng,“Lên!”

Hơn mười tên hắc y nhân lại lần nửa vây quanh hắn, mà lần này còn bày trận hình, từng nhóm tiến công về phía hắn, ra tay tàn nhẫn, chiêu thức dũng mãnh, mà hắc y nhân cầm đầu kia bất động, ánh mắt không ngừng ở

đảo chung quanh rừng.

Chẳng lẽ mục tiêu thật sự của hắn là Hạ Vũ Lâm?

Hạ Ngạn Quân vừa mới phân tâm, cánh tay tay trái liền trúng một đao, máu tươi nhất thời chảy ròng.

Hắn nhíu lại mày rậm, cắn răng liếc cánh tay mình một cái, lúc này

mới thu lại tâm trạng chuyên tâm đánh nhau với nhóm hắc y nhân, tay

không công kích thì chịu lổ một chút,hắn nhanh chóng đoạt được một thanh đao sắc bén của đối phương , đao quang kiếm ảnh, máu tươi của vài tên

hắc y nhân phun tung toé,tiếng kêu gào thê thảm vang lên……

Hắc y nhân cầm đầu biết tình hình không hay, đành phải hô lớn một tiếng,“Lui!”

Trong khoảng thời gian ngắn,một số hắc y nhân bị thương vội vàng lên

ngựa rút lui, mà rừng hoa đào vốn yên tĩnh xinh đẹp bây giờ đầy thi thể

và mùi máu tươi.

Hạ Ngạn Quân lạnh lùng liếc này tàn thi liếc mắt một cái,rồi cúi đầu

nhìn vết thương trên tay trái, mày rậm nhíu lại, vết thương này không

nặng nhưng rất đau!

Hắn kéo ống tay áo xuống, đơn giản băng bó lại vết thương nhưng máu

tươi chói mắt vẫn rất nhanh nhiễm đỏ ống tay áo,“Xem ra không trở về

băng bó là không được.”

Hắn thở ra một hơi, phi thân nhảy lên tàng cây kính đáo của cây anh đào,bế Hạ Vũ Lâm đang ngất xuống.

Hắn giương lông mày lên nhìn lông mi xinh đẹp của nàng đột nhiên động vài cái,“Tỉnh?”

Nàng mở to mắt, không nghĩ tới đập vào mi mắt không phải rừng hoa đào xinh đẹp mà là máu chảy đầm trên các thi thể nằm trên mặt đất, nàng

khắc chế không được lên tiếng thét chói tai, nhưng Hạ Ngạn Quân đúng lúc che môi của nàng, che lại tiếng thét chói tai thiếu chút nữa bật ra

khỏi miệng nàng.

“Đừng kêu nữa, cũng đừng ngất xỉu nửa , ta cũng không muốn cho đám hắc y nhân vừa mới đi quay trở về.”

“Nhưng mà – nhưng mà –” Trên mặt nàng không hề có huyết sắc.Trời ạ! Người chết, thiệt nhiều người chết a……

“Ta cũng bị thương, nếu không phải hắc y nhân cầm đầu kia căn bản

không tính đưa ta vào chỗ chết, ta một mình đánh với hai mươi người chỉ

sợ dữ nhiều lành ít.”

Lời này của hắn không phải là muốn diệt uy phong của mình mà là những tên hắc y nhân kia tìm tới đều không phải hạng người bình thường.Khi

đánh nhau dựa vào cách tấn công,trận pháp cho thấy bọn họ không phải một đám ô hợp,dĩ nhiên là cùng một môn phái hoặc đoàn thể.

Suy tư đến đây, hắn buông cả người mềm nhũn của Hạ Vũ Lâm ra, đi đến

mấy thi thể kia, kéo từng cái khăn đen trên mặt bọn họ xuống, tất cả đều là gương mặt xa lạ.

Vẻ mặt của Hạ Ngạn Quân có chút hoang mang, chẳng lẽ ngoài những người này chỉ có tên kia Hắc y nhân cầm đầu là quen mặt?

Hạ Vũ Lâm ngã ngồi trên mặt đất, hai tay che ánh mắt, lòng của nàng

hỗn loạn kinh hoàng, những hình ảnh đìa máu tươi kia có thể sẽ làm nàng

nhiều ngày gặp ác mộng .

Hạ Ngạn Quân xoay người đi về phía nàng,“Chúng ta trở về đi.”

“Ngươi — ngươi –” Nàng nuốt một chút nước miếng, sắc mặt trắng bệch nhìn cánh tay trái bị thương của hắn.

“Không !Nàng đừng chết,nàng đừng — chết tiệt! Ta nói đừng ngất xỉu thôi!” Hắn thở hổn hển nhìn mỹ nhân đang bất tỉnh.

Đâu phải nàng muốn bất tỉnh?Nhưng nàng sợ a, , rời nhà xảy ra nhiều

việc làm cả người nàng mệt mỏi, không rét mà run, nàng thừa nhận mình

thật sự chịu không được a.

Nàng muốn về nhà nhưng lại không dám trở về……

Lúc này nàng được ôm vào trong ngực vì sao cảm thấy ấm áp như thế,sợ

hãi trong lòng của nàng dường như theo dòng chảy ấm áp này từ từ biến

mất.

Rất ấm áp,rất ấm áp a……

Hạ Ngạn Quân vô tình nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của

tiểu mỹ nhân, mà nụ cười này không khỏi làm tim hắn đập thình thịch,

trong nháy mắt có một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt nàng làm cho hắn không

tự chủ ngừng lại hô hấp……

Hắn không nén nổi tình cảm cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi anh đào đang

cười kia,“Thì ra nụ cười của nàng động lòng người thế!Hạ Vũ Lâm.”

Đúng vậy, cẩn thận hồi tưởng lại những ngày qua,đây là lần đầu tiên hắn thấy trên mặt đại mỹ nhân này nở nụ cười… Đám hắc y nhân phi ngựa qua rừng rậm, liền đem khen đen trên người cởi xuống, tiện tay ném ở một bên trong bụi cỏ.

Tên hắc y nhân cầm đầu kia chính là Tri Phủ Nam Xương – Tào Tông Lệ.

“Đại nhân, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?” Một người khác đứng sau chắp tay xin chỉ thị.

Mặt Tào Tông Lệ nổi lên lửa giận,“Không ngời ta lúc đầu còn khinh

thường võ công của Hạ Ngạn Quân, cư nhiên thất bại còn tổn thất vài

huynh đệ trong các ngươi.”

“Tiểu tử kia tuổi còn trẻ, nội lực ,võ công đúng là bất phàm.” Một gã đồng lõa khác cũng đồng ý nhưng mà vẻ mặt ảo não.

Bọn họ đáp ức giúp đỡ Tào Tông Lệ cho nên đã từ Giang Bắc đến đây

giáo huấn Hạ Ngạn Quân, mặc khác phả