
cách chuyển đề tài, lần này Hạ Hầu Tà Nguyệt cho nàng câu trả lời khẳng định.
Uc, ục ục, ục ục ục......
Theo tâm tình thả lỏng, Lam Như Nhật liền bị đói bao tử bắt đầu kêu réo tức khắc làm nàng xấu hổ đỏ mặt.
“Ách...... Đây là bởi vì......” Thử nói cái gì đó để che dấu, nhưng lại lần nữa
vang lên thanh âm làm cho nàng xấu hổ nói không nên lời, nhịn không được muốn mắng cái bao tử không chịu khuất phục kia một trận (potay.com với
chị này bảo tử đói quá ko kêu sao được mà nói nóa ko khuất phục bả _ _” ) , cũng bất quá mới đói một ngày, nhưng lại lựa tại thời điểm này thầm
thì kêu! (haha nó kêu to vậy chứ có thầm gì đâu)
Tất nhiên là
nghe thấy được rõ ràng thanh âm kia, Hạ Hầu Tà Nguyệt sau đó không khỏi
bật cười. Hắn dường như đều gặp nàng khi đang đói bụng, chính là......
Lần này hắn sẽ không để cho lần tình hình lại phát sinh như lần trước.
“Đi theo ta.” Hắn hướng nàng đưa tay.
“A? Là!” Lại một lần nữa vì hắn lộ ra nụ cười mà ngây ngốc sửng sốt, Lam
Như Nhật thất thần sau mới phản ứng lại, bản năng thấy hắn trong lời nói liền làm, mới bừng tỉnh phát giác chính mình tay bị hắn cầm thì mới
giựt mình thấy không đúng.
“Chờ......”
Lam Như Nhật kháng
nghị nhưng lời nói không kịp nói ra, Hạ Hầu Tà Nguyệt nắm trụ tay của
nàng đồng thời thuận thế sử dụng lực đem nàng kéo đến chính mình, không
có cấp nàng cơ hội nào cự tuyệt, ôm lấy ngang eo của nàng, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng, trong rừng xuyên qua, một đường hướng Ngạo Đằng sơn
trang mà đi.
Như bây giờ rốt cuộc là tình huống ra sao đây?
Ngồi cắn đũa không khỏi thắc mắc, đối diện trước mắt một bàn đầy thức ăn
thơm ngào ngạt, Lam Như Nhật nhịn không được tự hỏi. Hồi tưởng lại tình
huống vừa rồi một đường bị ôm, trên mặt nàng không khỏi thẹn mà đỏ mặt.
Tuy rằng dựa trên thực tế mà nói, Hạ Hầu Tà Nguyệt đại khái có hành động đó là giúp nàng, dù sao nàng khi đó quả thật đã muốn đói đến không thể
cử động, nhưng là......
Bình thường mà nói, hẳn là không ai sẽ
làm như vậy đi? Huống chi ngay từ đầu hắn căn bản là không nghĩ để ý tới nàng, như thế nào đột nhiên đối nàng tự dưng thay đổi?
Lam Như
Nhật chống tay nghiêng đầu tự hỏi. Theo bình thường mà nói, nàng rất
ghét ai phê bình nàng về chuyện của người nàng thích, bởi vậy lúc ban
đầu nàng vốn phải đưaHạ Hầu Tà Nguyệt vào danh sách người xấu trong đầu
nàng. Thế nhưng sau khi hắn không chỉ tốt bụng mang nàng trở về, còn cấp cho nàng một bàn tiệc đầy đồ ăn có thể giúp nàng no bụng. Làm cho nàng
nghĩ đối hắn thật biết ơn và ấn tượng đáng ghét ban đầu dù không muốn
nhưng cũng dần thay đổi.
Hai ý nghĩ song song khác nhau không
ngừng giao chiến ở trong đầu, trì trệ nhưng không cách nào phát hiện Hạ
Hầu Tà Nguyệt là tốt hay xấu, Lam Như Nhật vẻ mặt có vẻ rất buồn rầu.
Uc ục......
Bụng lại lần nữa phát ra kháng nghị, Lam Như Nhật không khỏi dùng sức hít
vào một hơi, mùi thơm của thức ăn xông vào mũi làm cho nàng nuốt nước
miếng, sau đó thực không thể không khuất phục mà lập tức buông tha cho
màn tự hỏi, rất nhanh quyết định hết thảy chờ nàng ăn no rồi nói sau.
Châu chấu quá cảnh (theo mình nghĩ là ăn nhanh qué ak).
Hạ Hầu Tà Nguyệt trên mặt nháy mắt hiện lên kinh ngạc. Trước mắt cảnh
tượng làm cho hắn trong đầu tự động hiện lên “Châu chấu quá cảnh” Bốn
chữ, cũng làm cho hắn hoài nghi nàng đến tột cùng là đói bụng bao lâu.
Phát hiện nàng hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của hắn, Hạ Hầu Tà
Nguyệt cũng không vội vã lên tiếng quấy rầy nàng dùng cơm, chỉ là tùy ý
chọn chỗ ngồi xuống, nhìn nàng bộ dáng ăn như hổ đói, ánh mắt không tự
giác nhu hòa dâng lên.
“Ngươi, ngươi đến khi nào?” Sau khi ăn no, Hạ Hầu Tà Nguyệt không báo trước mà xuất hiện làm cho Lam Như
Nhậtkhingẩng đầu thấy hắn giật mình, không khỏi lắp bắp nói.
“Vừa mới.” Đơn giản trả lời, ánh mắt như trước không rời khỏi nàng.
Rất quái lạ! Lam Như Nhật không thể nói rõ rốt cuộc là cái cảm giác gì, nhưng nàng chính là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.
“Ngươi...... như thế nào lại như vậy?” Không giởi để che dấu cảm xúc, nàng mặc dù cảm thấy do dự, nhưng vẫn là trực tiếp hỏi.
“Vì sao hỏi như vậy?” Hạ Hầu Tà Nguyệt không rõ nên nhướng mày hỏi.
“Không, không có gì!” Lam Như Nhật lập tức xua tay phủ nhận, cười đến có chút
chột dạ. Nói chung không thể nói hắn là trong một lúc hắn thể hiện hai
thái độ trái ngược nhau làm nàng cảm thấy quỷ dị đi?
“Đúng rồi!
Cám ơn chiêu đãi của ngươi!” Nhớ tới còn chưa có hướng hắn nói lời cảm
tạ, Lam Như Nhật vội vàng nói ra, thuận thế nói lãng sang chuyện khác,
rất sợ hắn tiếp tục truy vấn.
“Có thể hợp khẩu vị ngươi là tốt
rồi.” Hạ Hầu Tà Nguyệt không cảm thấy nàng cần cảm tạ nên cũng không
tiếp thu; mà nàng nói lời cảm tạ nhượng làm cho hắn nhớ ra nhịn không
được liền hỏi diều mới vừa rồi nghi hoặc.
“Ngươi đã bao lâu chưa ăn?”
Bởi vì không biết những món nàng yêu thích, Hạ Hầu Tà Nguyệt đặc biệt nói
phòng bếp làm nhiều món ăn một chút, nhưng giờ phút này trên bàn tròn có thể nói là đĩa nào cũng thấy đáy, đồ ăn đầy ắp đều bị nàng quét sạch,
làm cho hắn không khỏi hoài