
Quân bất đắc dĩ hướng Lãnh Thu Uyên
nhận lỗi, hắn cũng hiểu được cho dù Lãnh Thu Uyên không nói gì, nhưng
trong lòng cũng có hờn giận, nếu không phải có hắn ở đây có lẽ sớm đã
đem Thu Yến quăng ra ngoài.
“Người tốt nhất mau chóng làm cho
nàng hiểu rõ, trang chủ tuyệt nhiên không có khả năng thấy được ý của
nàng, nàng cứ như vậy quấn quýt si mê nhiều hơn, đối với ai đều không
tốt” Một lần nữa tiếp tục làm việc, Lãnh Thư Uyên đạm mạc nói, không
phải vì thấy Lôi Thu Yến không vừa mắt, đơn thuần là nhìn việc mà nói.
“Ta đã biết”
Lôi Thiếu Quân nhịn không được thở dài, hắn hiểu rất rõ việc này, nhưng
thái độ vừa rồi của muội muội hắn xem ra nàng căn bản không nghe vô bất
cứ lời khuyên bảo nào
Nàng được chiều nên sinh ra tính kiêu căng, ngay cả bản thân hắn là ca ca còn không chịu được, đừng nói đến Hạ Hầu
Tà Nguyệt. Mà cho dù bỏ qua nhân tố này, với hiểu biết của hắn về nàng,
hắn hoàn toàn có thể đoán trước nếu muội muội có thể thấy được bộ dạng
khác của Hạ Hầu Tà Nguyệt, chỉ sợ không si mê chấp nhất như vậy, ngay cả hắn và Thư Uyên khi thấy cũng từng kinh ngạc trong nháy mắt……
Đồi núi thanh tĩnh, rừng cây xanh um, tiếng chim muông lảnh lót, gió luồng
qua cành cây khẽ lay động những phiến lá, khiến ánh nắng xuyên qua những khe hở chiếu vào hồ nước sáng lấp lánh, làm người ta khi đi ngang không kềm được phải dừng lại thưởng thức quang cảnh tinh tế mỹ lệ……… (khúc
này nghĩa của nó là diễn tả cảnh đẹp ak, mình chém một số từ choa cảnh
đẹp hơn thui ^^)
“Thật đói nha......” (>”< vô duyên ghê phá hết cảnh đẹp)
Một thanh âm lảnh lót đột ngột xuất hiện. Không thèm nhìn cảnh sắc thật đẹp quanh mình, đối với Lam Như Nhật hiện tại mà nói, cảnh kia còn không
bằng một cái bánh bao đặt tới trước mặt nàng thật tốt hơn.
Ai!
Nếu biết sớm sẽ như vậy, nàng sẽ không vụng trộm xuống núi, lần này
không biết mất bao lâu mới có thể bị Tiểu Tri tìm được. Mà nàng có thể
hay không bị tìm được trước khi chết đói đây? Vì sao khả năng cảm nhận
phương hướng của nàng lại kém như vậy, vừa mới đi ra khỏi một ngọn núi
lại liền tiến vào một ngọn núi khác, bất luận lần này nàng đi như thế
nào, vẫn là ở trong núi......
Nhịn không được lại thở dài, Lam
Như Nhật ở trong lòng tiếp tục nhớ kỹ lại, rõ ràng lần này nàng còn nhớ
rõ muốn ra ngoài phải đem theo bạc, nhưng như thế nào lại không đi đến
trong thành, phía trước nàng như vậy cùng lạc đường có cái gì khác nhau
sao?! Ít nhất nếu vào được trong thành thì cũng không nguy hiểm tới tính mạng, còn có thể có người thấy thương nàng đói bụng mà mua bánh bao cho ăn, nhưng hiện tại một bóng người cũng không có, nàng đi đâu tìm được
người tốt bụng đến cứu cái bụng đáng thương của nàng đây!
“Trên
cây có thể hay không rớt xuống trái cây cho ta ăn nha?” mệt mỏi làm cho
nàng loạng choạng, Lam Như Nhật tùy tiện tìm cây dựa vào, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không kiềm được lầm bầm nói. (đoạn này ta hiểu sơ sơ nên ta chém)
Hiển nhiên, trên đời này cũng không có chuyện tốt tự
dưng tới, vậy nên trên cây ngay cả bóng của một quả cũng không có, làm
cho nàng chỉ có thể cúi đầu ai oán, bất đắc dĩ không còn cách nào đành
lôi vòng ngọc đang đeo trước ngực ra, nhìn chằm chằm vào nó nói:
“Ngươi a ngươi, khi nào thì mới để cho ta tìm được đây?”
Nàng mỗi lần xuống núi bị lạc đường rồi bị Tiểu Tri tìm được đều tránh không được phải nghe hắn mắng rất nhiều, nhưng nàng vẫn sẽ lén chuồn xuống
núi tiếp, chính vì muốn được nói tạm biệt với cái người có mái tóc bạc
và mắt màu tím, hoàn thành việc mà lúc đó nàng chưa kịp làm, việc đó làm cho nàng canh cánh trong lòng đã lâu...... (ta có chémak)
Ba tra!
Đột nhiên truyền đến tiếng vang làm Lam Như Nhật ngẩng đầu, khi nàng thấy
cách đó không xa bóng dáng, ánh mắt phút chốc sáng ngời, tinh thần cũng
vì vậy mà phấn chấn hơn, khi xác định đó không phải vì đói quá mà thấy
ảo giác, ngay sau đó, Lam Như Nhật nhấc chân vội chạy tới.
Bây giờ, nàng được cứu rồi!
Đang đi trên núi, Hạ Hầu Tà Nguyệt kỳ thực đã sớm phát hiện thấy bóng người
ngồi dựa ở dưới tàng cây, mặc dù ngọn núi này thuộc tài sản của Ngạo
Đằng sơn trang, lẽ ra không có người xuất hiện ở đây, nhưng hắn cũng lập tức thu hồi ánh mắt, cũng không có ý định xử lý, càng không muốn tiến
lại gần; Với hắn mà nói, người đó không đáng để hắn chú ý, cũng không đủ tầm quan trọng.
“Làm gì?”
Thân ảnh vọt thẳng tới hắn làm
cho Hạ Hầu Tà Nguyệt không thể tiếp tục làm như không thấy, thân hình
khẽ dời, lắc mình ra sau lạnh lùng hỏi.
Lam Như Nhật không kịp
trả lời vì hắn đột nhiên né tránh mà vồ hụt, cả người khống chế không
được ngã về phía trước; đột nhiên thay đổi làm cho nàng ngay cả tiếng
kêu thảm thương cũng không kịp phát ra, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi đau
đớn.
...... Hả! Không đau!
Đau đớn mà nàng nghĩ không có xảy ra, điều này làm cho Lam Như Nhật nghi
hoặc, chậm rãi mở mắt phải trước, lại chậm rãi mở mắt trái, rõ ràng phát hiện chính mình cách mặt đất vẫn xa, mà lại đang đứng.
Mặc dù
trong nháy mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt thấy khó hiểu với hành động vội vàng đưa tay ra giúp